Trẻ 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ: Hy vọng mong manh

22/10/2015 15:30 GMT+7

(TNO) “Nhìn thấy con nằm bất động, chỉ muốn ôm nó vào lòng, nhưng sợ con bị nhiễm trùng nên chỉ dám đứng nhìn rồi lại đi ra. Mỗi lần vậy lại đau đớn vô cùng", chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé Phát) nói trong tiếng thở dài.

(TNO) “Nhìn thấy con nằm bất động, chỉ muốn ôm nó vào lòng, nhưng sợ con bị nhiễm trùng nên chỉ dám đứng nhìn rồi lại đi ra. Mỗi lần vậy lại đau đớn vô cùng", chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé Phát) nói trong tiếng thở dài.

Chị Oanh vô vọng chờ tin con - Ảnh: Vũ PhượngChị Oanh vô vọng chờ tin con - Ảnh: Vũ Phượng
Đã một tuần kể từ ngày bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) nhập viện vì chấn thương sọ não ở nhà trẻ, chuyển qua nhiều bệnh viện, hiện nay Phát vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cũng là chừng đó thời gian, người mẹ trẻ thấp thỏm chờ tin con trong hy vọng mong manh.
Giờ đây, mỗi ngày đối với chị Oanh đều dài lê thê, chị gầy đi trông thấy sau 1 tuần lê lết ở hành lang bệnh viện cùng nỗi lo sợ tử thần sẽ cướp đi đứa con trai bé bỏng của chị.
Chị Oanh tâm sự: “Thà như trời cho mình tai nạn thay con, ít ra mình cũng đã trải qua mấy chục năm cuộc sống rồi. Còn nó mới 13 tháng, đã biết gì đâu mà lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn này”.
Mỗi lần thăm con ra, chị Oanh lại ngồi thẫn thờ - Ảnh: Vũ PhượngMỗi lần thăm con ra, chị Oanh lại ngồi thẫn thờ - Ảnh: Vũ Phượng
Nói đến đây chị Oanh lại nghẹn ngào, kéo tay áo khoác lên lau những giọt nước mắt vừa rơi vội, chị nói tiếp: “Cháu nằm trong phòng cách ly nên mỗi ngày chỉ được vào thăm 5 phút. Nhìn thấy con nằm im bất động mà chỉ muốn ôm con vào lòng, nhưng sợ bé bị nhiễm trùng nên chỉ dám đứng nhìn rồi lại đi ra. Mỗi lần vậy là đau đớn vô cùng”.
Tỉ mỉ xếp gọn mấy cái tã và gói khăn ướt để gửi bác sĩ vệ sinh cho con, chị kể lại câu chuyện ngày đầu vào thăm khi bé Phát ở phòng cách ly: “Vì bác sĩ quy định mỗi ngày chỉ được một người vô thăm, mà cũng chỉ thăm được 5 phút thôi. Mà giờ hai vợ chồng đều nhớ con quá nên ảnh tranh thủ vô trước, được khoảng 2 phút ảnh chạy ra rồi tui vô. Bác sĩ phát hiện la quá trời la. Nhưng thôi kệ, gặp con là được rồi. Chỉ có điều hôm sau hết ăn gian được”.
Đến chiều 21.10, sau giây phút ngắn ngủi vào thăm con trai, nước mắt lại lưng tròng, chị khóc. Tranh thủ lúc người nhà ra ghế đá ăn cơm, chị Oanh ngấn nước mắt tâm sự rằng tình hình Phát lúc này sao chị hiểu rất rõ, nhưng cũng không dám nói nhiều với gia đình, sợ mọi người lại lo lắng. Vừa gồng để vượt lên nỗi đau đứt ruột, lại phải tìm lời động viên gia đình yên tâm, chị Oanh đã quá kiên cường với những điều tưởng chừng một người mẹ trẻ như chị không thể...
Trước khi xảy ra tai nạn, bé Phát rất bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh gia đình cung cấpTrước khi xảy ra tai nạn, bé Phát rất bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh gia đình cung cấp
Chị Oanh bùi ngùi: “Hôm qua bé sốt, lúc tui vô thăm mà nó sốt run bần bật, nhìn thương lắm, mình lại không cầm được nước mắt. Hỏi bác sĩ thì biết nó sốt do nhiễm trùng từ những ống cắm vô người. Nay thì đỡ rồi, tui vô thăm kêu 'Phát ơi mẹ vẫn luôn ở bên con nè', kêu quá trời kêu mà nó vẫn nằm im. Nhưng thôi, cứ kêu cho nó biết rằng ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh nó”. 
Hướng về những bước đi khập khiễng của một bé trai tầm hơn 1 tuổi, chị Oanh cười: “Trời! Y chang cái tướng đi của thằng Phát, nhưng Phát bụ bẫm hơn nhiều”. Tới đây, chị khựng lại rồi nhìn xa xăm, có lẽ không cần chị nói tiếp, người ngồi bên cũng hiểu chị đang nghĩ gì.
Chiều tối, tiếng khóc của trẻ em trong bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn cứ vang ra từ nhiều phía, nhưng chẳng có tiếng khóc nào phát ra từ phía bé Phát đang nằm. Chị Oanh lại co ro một góc, dựa lưng vào tường, lâu lâu lại lau vội những giọt nước mắt trên gò má.
Cô Kiều (bảo mẫu của cháu Phát) vẫn luôn túc trực cùng gia đình từ khi xảy ra tai nạn đến nay - Ảnh: Vũ PhượngCô Kiều (bảo mẫu của cháu Phát) luôn túc trực cùng gia đình từ khi xảy ra tai nạn đến nay -
Ảnh: Vũ Phượng
Bất chợt có người ngang qua hỏi thăm bé Phát, chị chưa kịp trả lời thì họ lại tiếp lời: “Bé nhà tui nay nó tỉnh rồi, thấy tui nó khóc đòi theo quá trời, vậy là phải dỗ cho nó thiu thiu ngủ rồi đi ra, chắc 1 - 2 ngày nữa là chuyển ra ngoài được rồi”. Chị cười chúc mừng, rồi quay mặt đi lấy tay quệt nước mắt.
Chứng kiến cảnh này, ai cũng không khỏi xót xa, nỗi đau của người mẹ trẻ như những vết thương còn đang rỉ máu bị xát thêm muối vào, cứ thế dai dẳng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.