NSƯT Thành Lộc từng rất áp lực về mặt tên tuổi khi kế thừa truyền thống gia đình - Ảnh: NVCC |
Suýt bị liệt vì nứt 3 đốt xương sống
* Thành Lộc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật lâu đời. Anh có nghĩ nó vừa là một thuận lợi vừa là một bất lợi?
- NSƯT Thành Lộc: Theo tôi, trước hết đó là thuận lợi. Điều thuận lợi nhất là tôi được thừa hướng gien nghệ thuật từ gia đình, đó là điều không thể phủ nhận. Một may mắn lớn hơn cả là không chỉ có gia đình, mà cả dòng họ nội ngoại đều là những người có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Vì vậy mà tôi được di truyền cho cái năng khiếu, đến tận bây giờ tôi vẫn có thể vừa hát bội vừa hát cải lương.
Còn điểm bất lợi chính là áp lực về mặt tên tuổi, tôi còn nhớ lúc còn bé khi đi ra đường ai cũng nói em Bạch Lê từ đó nó trở thành một áp lực rất lớn. Đến khi có tên tuổi trên làn sóng truyền hình với nghệ danh là bé Thành Tâm thì người ta vẫn gọi tôi là em Bạch Lê dù có hát hay, diễn giỏi cỡ nào đi chăng nữa.
* Mất bao lâu để Thành Lộc thoát khỏi những áp lực?
- Thật sự tôi chỉ hết áp lực cho đến khi xuất hiện trên sóng truyền hình vào những thập niên 70 với hai vở kịch đầu tiên là Đêm hoạ mi và Những khoảng cách còn lại khiến công chúng choáng ngợp khi chứng kiến lớp diễn viên trẻ được đào tạo bài bản. Kể từ đó, khán giả mới biết có một anh diễn viên trẻ mới ra trường tên Thành Lộc, nhờ vậy tôi mới giải thoát được biệt danh em Bạch Lê.
Đến khi trưởng thành hơn tôi mới hiểu điều đó rất sâu sắc. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân vẫn mang tính quyết định, ai cũng có thể là ngọc nhưng bản chất nó vẫn là đá, nếu mình biết mài dũa thì nó phát sáng còn không cũng giống như viên đá cuội bình thường.
* Từng suy nghĩ sẽ trở thành một kép cải lương nhưng cuối cùng trở thành diễn viên kịch nói. Vì sao vậy?
- Hồi lúc nhỏ tôi nghĩ như vậy cũng bởi vì gia đình có truyền thống sân khấu cải lương. Nhưng thật ra, tôi và các thành viên trong gia đình đã từng đóng kịch trên các đài truyền hình Sài Gòn cũ, vì vậy hướng rẽ đó cũng không có gì ghê gớm lắm. Bước ngoặt khiến tôi đưa ra quyết định đó là sự xuất hiện của những đoàn kịch phía Bắc sau năm 1975 tại miền Nam với hàng loạt tên tuổi như Thế Anh, Nguyệt Ánh, Trọng Khôi…
Chính những nghệ sĩ đó giúp tôi nhận thấy kịch nói có sức mê hoặc mạnh hơn cải lương. Bởi nó có thể chuyển tải những đề tài đương đại bằng cách đặt ra các vấn đề gai góc, mang tính thời sự mà cải lương không làm được, hơn hết nó phù hợp với cá tính của tôi lúc đó muốn cống hiến sức trẻ cho đất nước. Đến bây giờ tôi vẫn rất hài lòng với sự lựa chọn đó, bởi vì nếu bây giờ tôi đang làm một kép hát cải lương thì chưa chắc tôi đã là người xuất sắc.
NSƯT Thành Lộc nổi tiếng với vai diễn cô gái điếm trong Hợp đồng mãnh thú - Ảnh: NVCC
|
* Thích làm những điều mới lạ mang tính tiên phong, chắc hẳn đó là một phần tố chất giúp Thành Lộc trở thành người nghệ sĩ đa tài như hiện tại?
- Ngay từ nhỏ tôi đã phát hiện mình có nhiều khả năng từ cải lương, hát bội, múa ballet, hát tân nhạc cho đến diễn kịch tất cả đều được. Bản thân tôi cũng ngây ngất khi chiêm ngưỡng chính mình, đó là điều không thể phủ nhận được. Và một trong những thể loại gần với kịch nói là nhạc kịch có thể giúp tôi phát huy toàn bộ sở trường cũng như sở đoán của bản thân.
Vì vậy, tôi vẫn âm thầm quyết định thi vào trường sân khấu đến khi tốt nghiệp thì gia đình mới biết nhưng vẫn không la rầy bởi vì họ muốn tôi được tự do làm những điều mình thích. Miễn sao tôi làm việc hiệu quả, giúp ích cho bản thân và xã hội. Đó là điều mà anh em chúng tôi rất mang ơn ba mình.
* Thành Lộc đã có hơn 40 năm làm nghề và gia tài của anh là khoảng 500 vai diễn, ở nhiều dạng nhân vật khác nhau. Vai diễn nào khiến anh khó quên và tâm đắc nhất?
- Ám ảnh nhất là vai ông Tư trong Dạ cổ hoài lang bởi tuổi nghề của tôi gắn bó với vai này lâu nhất. Hơn 10 năm gắn bó với vai diễn khiến mắt tôi bị giảm thị lực do khóc quá nhiều. Nỗi ám ảnh bắt đầu từ chính câu chuyện gia đình tôi phải ly tán, lúc đó ba là người chịu tác động nhiều nhất nên sức khỏe xuống rất nhanh, ông gần như bị trầm cảm. Vì lẽ đó mà những hình ảnh của nhân vật mang dáng dấp của ba tôi rất nhiều. Vai diễn Ignacio nổi loạn trong vở kịch Trong hào quang bóng tối chống lại cái ác, cái xấu và nhận lãnh kết cục bị thủ tiêu cũng khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ.
Chính Thành Lộc cũng thấy ngây ngất khi chiêm ngưỡng chính mình trong nghệ thuật - Ảnh: NVCC
|
* Sau khi diễn Cậu bé rừng xanh, thời gian đó Thành Lộc bị tai nạn rất nặng, anh trải qua những ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế nào? Lúc đó anh có nghĩ phải giã từ sân khấu hay không?
- Tôi gặp tai nạn trong lúc đang diễn do tuột tay ra khỏi dây lụa nên bị rớt xuống đất từ trên độ cao 3 mét khiến ba đốt xương sống bị dập, tất cả đều nằm ở vị trí nhạy cảm có thể dẫn đến bị liệt suốt đời. Nhưng cũng may, ba đốt xương sống chỉ bị rạn nứt chứ nếu không tôi đã bị liệt rồi. Đó cũng là một thử thách.
Nhưng tôi không bao giờ sợ chết đâu, chỉ sợ bị tàn tật vì không có ai nuôi mẹ do chỉ còn mình tôi sống chung với bà. Nếu chẳng may bị thương, tôi sẽ không có “cơ” để làm ra tiền và trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Lúc đang nằm trên giường bệnh, tôi đã tính đến việc làm đạo diễn hoặc viết kịch bản nếu không may phải ngồi xe lăn suốt đời. Thật ra, tôi chấp mọi tai ương đến với mình rất bình thản nên không bị hốt hoảng, có lẽ nhờ cách sống như vậy mà tôi mau lành bệnh.
* Mất khoảng bao lâu để anh phục hồi sức khỏe sau tại nạn nghiêm trọng?
- Tôi phải nằm trên giường bệnh một tháng và mất hai tháng rưỡi để phục hồi sức khỏe. Lúc đó mẹ tôi rất yếu nên không làm được gì cả. Tôi sống được nhờ đồng nghiệp. Tôi nhớ lắm khoảng thời gian nằm một chỗ ở nhà, ngày nào các đồng nghiệp bên sân khấu cũng đến thăm, họ mua rất nhiều thức ăn để cùng ăn với tôi các buổi trong ngày. Họ ngồi đầy cả nhà rồi kể những chuyện tiếu lâm vui vẻ để tôi đừng bị tác động tâm lý.
Tôi biết ơn nhóm MTV, 5 dòng kẻ, người mẫu Xuân Lan, Đàm Vĩnh Hưng… các bạn đó khiến tôi rất xúc động vì cảm thấy tình nghệ sĩ rất lớn. Tôi nhớ lúc cấp cứu nằm trong bệnh viện khi mở mắt ra đã thấy Chí Trung và Xuân Bắc đến thăm. Có những khán giả đi nuôi người thân trong bệnh viện cũng chạy qua hỏi thăm tôi. Đến khi về nhà, rất nhiều phụ huynh các cháu thiếu nhi cũng chở các bé đến thăm hỏi và tặng quà cho tôi. Những tình cảm đó là liều thuốc giúp tôi mau lành bệnh.
Năm 2016, Thành Lộc tập trung vào làm những tác phẩm hay để giữ khán giả đến với sân khấu - Ảnh: NVCC
|
Ngưỡng mộ Hoài Linh từ xa
* Vì sao từng có thời gian không hào hứng tham gia các chương trình thực tế rồi bất ngờ góp mặt trong Vietnam Got Talent, sau đó anh lại lặn mất tâm không thấy đâu?
- Tôi sẽ không tham gia bất cứ thứ gì liên quan đến chương trình truyền hình thực tế vì cảm thấy bản thân không phù hợp. Mặc dù tôi không lên án truyền hình thực tế, nhưng dù muốn hay không thì nó vẫn ảnh hưởng xấu đến sân khấu sàn diễn một cách trực tiếp chứ không phải gián tiếp. Nói đơn giản thôi, ngày xưa khán giả muốn đi xem một nghệ sĩ mình yêu thích phải bỏ tiền mua vé, còn bây giờ chỉ cần ở nhà mở tivi đã thấy một lúc nhiều người. Thậm chí khán giả đến xem các chương trình thực tế còn được trả tiền, cho nên cuối cùng họ không tốn một đồng nào cả.
* Nhiều người cho rằng Hoài Linh là đại chúng, bình dân còn Thành Lộc là sang trọng, bác học… Anh nghĩ gì về điều này?
- Một khi đã xác định Hoài Linh dành cho khán giả bình dân, còn Thành Lộc dành cho khán giả sang trọng, thì Hoài Linh chiếm ưu thế hơn là hoàn toàn đúng. Mà một buổi hòa nhạc giao hưởng thường chỉ dành cho những khán phòng vài trăm người chứ có ai ra mang ra ngoài trời bao giờ, nói như vậy để thấy so sánh tôi và Hoài Linh rất khập khiễng, nhất là khi mỗi người đều có những đối tượng khán giả riêng.
Vấn đề ở chỗ là tôi có thể diễn cho khán giả bình dân, ngược lại Hoài Linh cũng dư sức diễn ở khán phòng mang tính chất hàn lâm. Chúng tôi dư sức chọn những đối tượng khán giả mà mình hướng đến, quan trọng là mỗi người đều có những lựa chọn riêng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả mọi sự so sánh đều có dụng ý xấu muốn chúng tôi hiềm khích. Bản thân chúng tôi không bao giờ so kè những điều đó, nhất là nghệ sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả.
* Điều gì khiến anh ngưỡng mộ đàn em Hoài Linh?
- Có rất nhiều nghệ sĩ trẻ khiến tôi rất ngưỡng mộ, đặc biệt là Hoài Linh. Khi cùng làm giám khảo Vietnam’s Got Talent 2014, chúng tôi mới biết mình có chung quan điểm khi giả gái thì phải sạch đẹp, nghiêm túc không được bôi bác. Và làm cái nào thì ra cái đó, hài phải ra hài, đóng chính kịch phải ra chính kịch, đóng vai bi phải ra bi, không để bị “rác” vào những thể loại mà mình dấn thân vào. Đó là những điều mà tôi học được từ Hoài Linh.
Thành Lộc cho rằng mọi sự so sánh giữa anh với Hoài Linh đều có dụng ý xấu - Ảnh: NVCC
|
* Theo Thành Lộc, truyền hình thực tế ảnh hưởng như thế nào đến người nghệ sĩ?
- Ngay cả những nghệ sĩ ở sân khấu Idecaf cũng xin nghỉ rất nhiều vì trùng lịch tham gia các chương trình thực tế khiến chúng tôi phải hủy các vở diễn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Cũng dễ hiểu thôi vì khi gameshow thực tế, hình ảnh và tên tuổi của nghệ sĩ được cả triệu người biết đến, mức cát sê cũng cao hơn. Ngược lại, mỗi đêm diễn ở sân khấu chỉ có vài trăm khán giả nên cát sê thấp hơn, tôi chỉ buồn vì trước khi có tên tuổi họ luôn hứa hẹn rằng tụi em sẽ dành ưu tiên cho sân khấu.
Tôi biết mình trả lương thấp hơn người ta nên hoàn toàn bị yếu thế mặc dù sân khấu là nơi gầy dựng tên tuổi nghệ sĩ. Thật lòng tôi không muốn trách ai cả, nhưng rõ ràng truyền hình thực tế dẫn đến quá nhiều hệ lụy xấu. Vậy nên tôi quyết định bỏ qua những lời mời hấp dẫn để quay về giữ gìn những giá trị của ngành sân khấu.
* Trước những trường hợp đặc biệt như vậy anh giải quyết thế nào?
- Bây giờ chúng tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng, nếu như có một ngôi sao nào đó xin nghỉ việc thì vẫn nhẹ nhàng chấp nhận. Ngay từ đầu, xuất phát điểm của sân khấu Idecaf chỉ có 6 diễn viên nhưng chúng tôi vẫn làm ra biết bao nhiêu vở kịch nổi tiếng cho đến bây giờ. Nó cũng giống như một đường parapol, chúng tôi sẵn sàng quay về điểm xuất phát đầu tiên, không có gì khó cả. Đối với những ai còn yêu sân khấu, tự khắc họ sẽ quay trở lại đồng cam cộng khổ với mình.
Thời gian gần đây, tôi cũng nghe nhiều người nói sân khấu đang xuống dốc vì mất khách, chuyện này cũng hết sức bình thường giống như nước lên thì thuyền lên, nước xuống thuyền cũng xuống. Mà thật ra khi sân khấu phát triển lớn mình mới cần đi tìm việc cho tất cả thành viên, còn bây giờ họ tìm được công việc tốt thì bỏ đi. Vì vậy, chúng tôi quay trở lại điểm xuất phát từ đầu, không có gì quá áp lực cả.
* Rất nhiều khán giả nghi ngờ sự minh bạch của các chương trình truyền hình thực tế. Còn anh thì sao?
- Bản thân tôi chỉ nhận lời làm giám khảo Vietnam’s Got Talent 2014, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong vài tập của chương trình khác. Thật sự tôi cũng không biết nội tình bên trong thế nào, mặc dù tôi biết là có. Riêng Vietnam’s Got Talent bản thân tôi thấy nó minh bạch. Nói thật, nếu thấy nó có biểu hiện bắt đầu không trong sáng là tôi nghỉ chơi ngay, vì không muốn trở thành một thành viên thỏa hiệp. Tôi chia tay Vietnam’s Got Talent vì thấy bản thân đã bỏ việc chung để làm việc riêng thì người khác cũng làm được điều đó, cho nên tôi phải trở lại với công việc chính.
* Trải qua hơn nửa đời người với rất nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Thành Lộc vẫn lẻ bóng một mình?
- Tôi không thích lập gia đình, có lẽ một phần do tôi bị ảnh hưởng bởi tôn giáo nên không muốn gây nghiệp. Tự nhiên lập gia đình rồi sinh con, lo cho con ăn học, dạy dỗ trưởng thành, những điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bản thân tôi cũng thấy mình kiếm tiền và trang trải mọi thứ rất khó chứ không dễ, còn nếu lập gia đình thì phải có trách nhiệm với vợ con. Vậy nên tôi thấy mình không đủ sức.
Cảm ơn thượng đế đã tạo ra tôi trở thành một con người để tôi cảm nhận được giá trị cuộc sống. Được làm một người tài đã là một diễm phúc, nhưng cái tài này chỉ để phục vụ khán giả, nó giống như một nghĩa vụ, một sứ mệnh cao cả.
* Anh đánh giá như thế nào về năm 2015 đã qua?
- Đó là năm mà tôi gặp rất nhiều trục trặc trong công việc, rất nhiều những hợp đồng, dự án tới phút cuối lại thuộc về người khác mà không thể nào giải thích được. Đối với tôi, tai nạn nhẹ nhất là tai nạn về tài chính bởi nó cứu bản thân mình nên cũng không tiếc nuối. Tôi chỉ thấy buồn cười vì những dự án nghệ thuật rơi vào tay người khác toàn là những người bạn thân thiết, vậy mà cũng không nhận được một lời xin lỗi nào.
* Lịch diễn trong dịp tết năm nay của anh như thế nào?
- Tôi bắt đầu diễn từ ngày mùng 1 đến giữa tháng, tổng cộng có 5 vở diễn. Trong đó hai vở Vẻ đẹp hoàn hảo và Thú yêu thương đã được phúc khảo và nhận được rất nhiều lời khen bởi cách dàn dựng hiện đại. Ngoài ra, chúng tôi quyết định phục hồi 3 vở diễn cũ là Phép lạ, Cướp dâu, Tấm Cám để các khán giả trẻ có dịp xem lại. Tôi nghĩ điều đó rất cần thiết vào lúc này.
* Anh có thể chia sẻ mong ước và các kế hoạch trong năm 2016?
- Năm 2016, tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực sân khấu thôi, nếu có những dự án điện ảnh hay thì tôi mới dám nhận. Tôi cố gắng tập trung vào làm những tác phẩm cho thật hay để giữ những khán giả đến với sân khấu, đó là một sự hi sinh về thu nhập để được cái lớn hơn về giá trị nghệ thuật. Cũng trong năm nay, với tư cách đạo diễn tôi sẽ cố gắng làm một tác phẩm nhạc kịch. Bên cạnh đó, tôi cũng đi diễn nhiều hơn ở hải ngoại theo hợp đồng đã ký do khán giả rất thích những vở diễn trước đó.
* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)