Từ vũng lầy bay lên
Nắng gió đưa đẩy
Ngày trắng đêm đen.

Sớm mai thức dậy
Một hạt sương trên cánh hoa bên thềm
Lóng lánh run rẩy.

Chưa kịp soi gương mặt lấm lem trong ấy
Chưa kịp gọi tên em
Đã hình sa bóng sẩy!

Đã biết kiếp phù sinh là vậy
Sao còn than thở đêm đêm ?!

Trần Văn Tư

Bình luận