Giả sử cây xanh biến mất trong thành phố này
Không gian lấy gì sớm mai xanh để thở
Thời gian lấy gì đang trưa dừng chân ngồi lại
Anh lấy đâu chiều về mang biếc vào thơ
Tháng ngày này
Khi chúng mình yêu nhau
Anh thêm yêu những con đường có nhiều cỏ cây
Cây thấp cây cao
Cây hoa cùng cây trái
Trong tán lá lòa xòa
Anh mơ về tóc em lõa xõa
Dưới tàng phượng vĩ
Nụ cười em tươi tắn môi hồng
Và những đóa quỳnh anh
Nhuộm vàng màu áo em
Khi lá loáng bạc trong nắng tàn
Gọi về ánh ngời một đôi mắt đen to
Khi lá đong đưa
Có mái đầu em nghiêng nghịch đùa đâu đấy
Và sau mưa
Cành lá im lìm
Như một hôm em buồn vời vợi
Bây giờ là tháng bảy
Ngọc lan vừa trổ hoa
Thơm thoảng hương môi người một lần nhớ mãi
Giả sử cây xanh biến mất trong thành phố này
Đường phố chỉ còn bê tông, sắt thép, tường vôi
Như mặt người vắng bóng nụ cười
Trần gian thành sa mạc
Tình yêu
Không cộng hưởng sắc màu
Làm sao mà lãng mạn!
Chiều nay
Anh bước lạc vào một chốn hoang liêu
Một con đường chết
Khi thử xóa hết những vòm cây chung quanh
Bằng tưởng tượng...
|
Minh họa: Văn nguyễn
|
L.N.Q.S
>> Chiều" - Thơ của Lê Nho Quế Sơn
>> Gọi" - Thơ của Lê Nho Quế Sơn
>> Tóc nuối - thơ của Lê Nho Quế Sơn
>> Nhà văn và nhà thơ
Bình luận (0)