/// Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Rồi những tách cà phê
cũng thành xưa cũ
chỉ còn vị đắng thời gian
Em tích góp sắc hương đợi mùa trái ngọt
ta cúi chào giọt nắng phía
thu xa.
Và cứ giữ thói quen
mỗi sớm mai đến ngồi đâu đó
Đôi mắt chờ lấp lánh mật phù sa
Trong sâu thẳm chỉ còn em dù mộng tưởng
Khắc một lời tinh cốt giữa
lòng ta.

Rồi đông đến
lặng nhìn chim hót
phút giao mùa cố níu hạt
sương chao
Nghe đằm thắm lời xưa mật rót
Để bây giờ quặn thắt phía
chiêm bao.
       


Bình luận