Boyhood mang dấu ấn của thời gian vô cùng đậm nét, khi cả bộ phim là hành trình trưởng thành của một cậu bé từ 5 tuổi đến 18 tuổi, đúng ngoài đời thật.
Mặc dù không thể thắng Birdman ở hạng mục phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87, nhưng Boyhood luôn luôn là một trong những bộ phim đặc biệt nhất của thế kỉ 21.
Boyhood mang dấu ấn của thời gian vô cùng đậm nét, khi cả bộ phim là hành trình trưởng thành của một cậu bé từ 5 tuổi đến 18 tuổi.
Cậu lớn lên ở thời gian trong phim và cũng là thời gian thực, khi bộ phim mất đến 12 năm để hoàn thành. Bằng chủ nghĩa hiện thực đặc sắc, đạo diễn Richard Linklater đã dành tặng cho khán giả yêu điện ảnh một trải nghiệm tuyệt vời, một bộ phim “thực tế” nhất là chúng ta được theo dõi.
Cậu lớn lên ở thời gian trong phim và cũng là thời gian thực, khi bộ phim mất đến 12 năm để hoàn thành.
|
Chọn một gia đình bình thường mà ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống ở bất cứ đâu. Richard Linklater bắt đầu đi theo gia đình đấy và ghi hình lại.
Thực sự bộ phim tạo cho ta cảm giác như đạo diễn đang ghi hình lại như cách mà một bộ phim tài liệu được thực hiện. Ông ghi lại cách Mason (Ellar Coltrane) - một đứa trẻ đã trở thành một người đàn ông như thế nào?
Cậu bé sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Người cha với bản tính nghệ sĩ, sống tự do đã bỏ nhà đi, để lại bà mẹ phải gánh vác gia đình với hai đứa con, Mason và chị gái Samantha (Lorelei Linklater). Bà là mẫu phụ nữ vì gia đình, luôn luôn lo lắng mọi chuyện, hết lòng vì con cái. Luôn luôn muốn chúng có cuộc sống tốt hơn, nên đã nhiều lần lập gia đình, nhưng bất thành.
Số phận của bà mẹ là một số phận đầy gian chuân và tự lập. Bà cố gắng đi học, cố gắng tự lo cho sự nghiệp để có thể nuôi con, nuôi hai đứa trẻ đang lớn.
Chúng ta chứng kiến Mason biến đổi từng năm một, người mẹ già đi, những bộn bề của cuộc sống lúc vơi lúc đầy.
|
Chúng nó đang lớn, ở cái tuổi còn bé và dậy thì luôn là độ tuổi phức tạp nhất của con người. Tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, khó bảo, và muốn tự do, làm những gì chúng nó thích, nên bà mẹ càng vất vả và khó khăn hơn nhiều lần. Camera cứ vậy, đi theo những nhân vật của mình qua từng năm trong suốt 12 năm.
Chúng ta chứng kiến Mason biến đổi từng năm một, người mẹ già đi, những bộn bề của cuộc sống lúc vơi lúc đầy. Hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn. Boyhood vô cùng đặc biệt ở việc ghi dấu ấn thời gian, để chúng ta cảm nhận vô cùng sắc nét về hành trình của một cuộc đời, một con người.
Đạo diễn Richard Linklater là một người không xa lạ đối với những khán giả yêu mến sự tinh tế. Ông là người đã làm bộ ba phim vô cùng đặc biệt Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight. Cũng dùng thời gian thực để xây dựng câu chuyện, mỗi bộ phim cách nhau 9 năm, theo đối hai người yêu trong phim, họ yêu nhau khi còn trẻ, họ xa nhau rồi tình cờ gặp nhau ở lúc chín chắn, và rồi họ lấy nhau và có những va vấp gia đình khi đã ở tuổi trung niên.
Nhưng với bộ ba phim đấy, ông chỉ cần hai diễn viên đi cùng ông qua 18 năm là Julie Delpy và Ethan Hawke. Còn với Boyhood, ông dám mạo hiểm chọn cả một dàn diễn viên cho một gia đình, đặc biệt là hai đứa trẻ. Chúng ta không thể biết được những đứa trẻ sẽ như thế nào khi lớn.
Ông chọn Ellar Coltrane khi mới 5 tuổi ở đầu phim, nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt mơ màng tuyệt đẹp, và khi kết thúc phim, Ellar Coltrane đã 18 tuổi, chuẩn bị bước vào cuộc đời tự lập. Anh cũng nhìn về xa xăm phía chân trời nơi hoàng hôn rơi. Nhưng không còn là cậu bé, anh đã 18 tuổi và có một người phụ nữ ngồi cạnh mình.
Boyhood gợi nhắc cho chúng ta về tuổi thơ, nói với chúng ta sự vĩ đại của người mẹ trong việc lo lắng và chăm lo gia đình, sự mơ mộng của người cha về những chuyến đi và sự trải nghiệm.
|
Bộ phim tinh tế, đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kì, không lên gân, và như thể những diễn viên không cần diễn xuất, vì cái cảm giác gia đình mà bộ phim mang lại, đời thường và khiến khán giả dễ đồng cảm. 3 tiếng của bộ phim là một trải nghiêm đặc biệt mà điện ảnh sẽ khó có thêm một tác phẩm thứ 2 giúp ta cảm nhận rõ ràng về thời gian như vậy.
Boyhood gợi nhắc cho chúng ta về tuổi thơ, nói với chúng ta sự vĩ đại của người mẹ trong việc lo lắng và chăm lo gia đình, sự mơ mộng của người cha về những chuyến đi và sự trải nghiệm. Ai cũng có thể tìm thấy mình trong Boyhood, ai cũng có thể nhìn thấy hình bóng của gia đình mình trong Boyhood.
Nên tôi mới nói rằng, bằng dấu ấn thời gian, và sự tinh tế trong việc lựa chọn những phân cảnh để ghép nối bộ phim dài “12 năm”, Boyhood sẽ còn mang nhiều giá trị đặc biệt trong một thời gian dài của điện ảnh thế kỉ 21.
Bình luận (0)