1 Gặp Phương sau những ngày dài khởi quay bộ phim truyền hình Chuyện tình công ty quảng cáo tận Hà Nội, Hạ Long và Quảng Ninh mới thấy khối lượng công việc cô đang làm thật đáng nể. Cô vừa tham gia diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo, vừa đóng phim, trông coi cửa hiệu thời trang. Chưa hết, tối nào sau khi ăn vội bát cơm, Phương lại chạy xe vào giảng đường Đại học Mở - bán công. Phương hiện là sinh viên năm cuối khoa Đông Nam Á và đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Giản dị với áo thun trắng, quần lửng, ngoài đời Vũ Thu Phương thật khác xa với hình ảnh đẹp kiêu sa, lạnh lùng dưới ánh đèn sân khấu. Ít ai biết đằng sau đôi mắt tròn, chiếc mũi thanh tú và một thân hình mảnh mai đạt chuẩn siêu mẫu ấy là một trái tim nhạy cảm với nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng.
Cô gái út trong gia đình trí thức tỉnh Nam Định không ngờ cách đây 10 năm cuộc đời đã đẩy cô đến một khúc quanh mới. Bố Phương, một kiến trúc sư, bị thua lỗ trong kinh doanh đã chọn cho mình con đường bôn ba nơi đất khách. Mẹ phải chạy đôn chạy đáo lên Hà Nội để buôn bán kiếm tiền nuôi anh hai đang học đại học vì số tiền ít ỏi kiếm được từ việc may gia công và cửa tiệm tạp hóa nhỏ bé ở TP Nam Định không đủ chi tiêu. Và thế là cứ cách độ vài ba ngày, mẹ lại từ Hà Nội tất bật chạy về thăm con gái nhỏ. "Cứ mỗi khi đi xa, mẹ lại mua vài ký gạo, dúi cho tôi ít tiền mua thức ăn, gửi gắm cho bà ngoại hay các bác các dì gần đó trông nom. Vậy mà lần nào về lại Nam Định, mẹ giở thùng ra kiểm tra, gạo vẫn còn nguyên đó. Hỏi ra mới biết tôi không thể nấu nướng gì vì lo học, hễ đói bụng thì chạy ra đầu ngõ mua khúc bánh mì ăn qua bữa". Năm 1998, sau những tháng ngày suy nghĩ, đắn đo và chấp nhận đương đầu với thách thức, mẹ đã dắt díu hai anh em Phương theo bố vào Sài Gòn lập nghiệp.
2 Trong bao nỗi buồn phiền, vất vả vì mưu sinh, gia đình Phương đã làm tất cả những gì có thể để tồn tại. Nghề kiến trúc sư của bố khá thịnh tại đất Sài Gòn vào thời điểm đó đã giúp ông chăm lo được cho gia đình. Cuộc đời có lẽ cứ bình lặng trôi nếu năm lớp 11, Vũ Thu Phương không được chọn làm người mẫu cho một công ty sản xuất phim và máy ảnh Nhật Bản. Từ đó, thế giới của đèn màu, của những bộ quần áo thời trang lộng lẫy đã hớp hồn cô gái trẻ. Thuở nhỏ, Phương quyết tâm theo đuổi nghề của bố vì cô vẽ rất đẹp, nhưng chẳng biết tự bao giờ nét đẹp của quần là áo lụa đã chinh phục cô. "Sau này, nếu không còn cơ hội làm người mẫu, nhất định tôi vẫn làm cái gì đó liên quan đến thời trang như kinh doanh hay thiết kế trang phục. Bước đầu, tôi đã khai trương một cửa hiệu thời trang kinh doanh quần áo, túi xách, giày dép trên đường Hai Bà Trưng vào đúng dịp Giáng sinh năm 2006" - Cô cười cho biết.
Không đoạt được giải thưởng lớn trong các kỳ thi nhan sắc, không đình đám bằng scandal, cũng chẳng "đi lên" bằng tiểu xảo trong nghề, vậy mà Vũ Thu Phương vẫn được nhìn nhận là một trong những người mẫu sáng giá hiện nay. Danh hiệu Người mẫu triển vọng năm 2006 Phương vừa đoạt được vào cuối năm ngoái do khán giả bình chọn là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Chưa dừng ở đó, Phương đã quyết định thử sức trong lĩnh vực điện ảnh bằng bộ phim đầu tay: Võ lâm truyền kỳ, nhưng theo những lời phê bình thì cô diễn còn nhạt nhòa, thiếu cá tính. Cô kể: "Trước khi nhận lời mời của anh Phước Sang và đạo diễn Lê Bảo Trung, tôi đã nói mình hoàn toàn không muốn là bình hoa di động trong phim. Vả lại khi đọc kịch bản, tôi không mấy hứng thú vì không phải là game thủ, nhân vật cũng chẳng có đất diễn. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định vào vai vì chưa diễn làm sao biết mình có theo đuổi được nghề này hay không? Diễn chung với những bậc đàn anh, đàn chị trong điện ảnh, sân khấu như Kim Thư, Chi Bảo, Tấn Beo, Hoài Linh... tôi mà nổi bật hơn họ mới... lạ, còn nhạt là chuyện cũng bình thường!". Trải qua lần "knock-out" đầu, Thu Phương đã bình tĩnh hơn khi nhận lời tham gia vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập do TFS sản xuất: Chuyện tình công ty quảng cáo. "Đây là bộ phim dành cho giới trẻ với một nghề thời thượng. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để không bị chê là "chân dài đi diễn" nữa. Tính tôi cứng đầu lắm. Đã làm gì thì làm đến cùng chứ không chấp nhận dở dở ương ương".
3 "Làm thế nào một cô gái chỉ vừa 22 tuổi mà có thể cùng lúc đảm nhiệm quá nhiều việc: người mẫu, diễn viên, doanh nhân và cả sinh viên trong thời gian chỉ gói gọn 24 giờ mỗi ngày?" - Tôi hỏi. Phương tâm sự: "Tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý nhất, tận dụng mọi lúc để có thể hoàn thành từng công việc. Đêm nào tôi cũng thức đến 1 giờ sáng để học bài, không hề đi chơi ban đêm vì dành sức khỏe để làm việc". Cô gái trẻ làm một lúc nhiều việc như thế vì một lý do sâu xa. Sau những năm tháng quá nhọc nhằn, vất vả với chuyện mưu sinh, sẵn mang chứng bệnh tim bẩm sinh từ trước nên sức khỏe mẹ Phương sa sút hẳn. "Đến giai đoạn này bác sĩ bảo nếu không mổ, mẹ tôi sẽ khó mà qua khỏi". Thương mẹ, thương bố, Phương muốn làm cái gì đó cho gia đình. Và cô gái trẻ đã xắn tay áo lao vào cuộc sống. "Với nhan sắc, tôi có thể tìm ra nhiều tiền hơn những gì đang có để lo cho mẹ, nhưng tôi tin nếu mẹ nhận những đồng tiền ấy để mưu cầu sự sống, chắc rằng đoạn đời sau này mẹ sẽ không bao giờ thanh thản. Tôi cũng thế".
Và Phương công nhận với tôi rằng thế hệ cô may mắn, thuận lợi hơn trước kia rất nhiều. Sài Gòn là mảnh đất hứa, cho những người trẻ tuổi như cô nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, chính Phương cũng thừa nhận để có được chút danh tiếng như hôm nay cô mất không ít thứ. Mất mát lớn nhất là Phương quá già dặn so với tuổi và vì thế đánh mất vẻ hồn nhiên trong sáng. Những năm tháng xa xưa với tình cảm của bà con, họ hàng nơi quê hương luôn in đậm trong ký ức cô gái dù cô đang mưu sinh trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. "Nghệ sĩ là người rất cô độc. Ngày còn nhỏ tôi chẳng hiểu gì khái niệm ấy, giờ đã lao vào tôi mới thấm. Tôi sợ nhất những khoảnh khắc cô đơn với chính mình, khủng khiếp lắm vì không thể thổ lộ cùng ai, kể cả gia đình và người yêu. Tôi sống khép kín. Bạn bè tôi có thể chia sẻ tâm sự là những người bạn học thuở thiếu thời".
Dạo gần đây nhiều lời xầm xì cho rằng Vũ Thu Phương chỉ khéo làm PR tên tuổi khi tuyên bố sẽ làm người mẫu độc quyền cho Công ty LA-NY Model ở Mỹ nhưng cuối cùng vẫn "bình chân như vại". "Tôi chẳng muốn giải thích hay thanh minh. Vấn đề về visa gặp trục trặc, nếu muốn bằng mọi giá tôi vẫn có thể sang Mỹ, nhưng tôi không làm thế. Còn chuyện ra đi vào lúc mẹ chuẩn bị phẫu thuật, tôi không thể làm được cho dù điều đó sẽ đánh mất cơ hội nghề nghiệp của mình. Tôi chấp nhận mất tất cả, trừ mẹ".
Còn trẻ, phải cùng lúc thực hiện nhiều việc, khó khăn không ít nhưng Phương không muốn đánh mất chính mình. Phương thổ lộ, cô đã biết dừng lại khi một dạo bắt đầu cảm thấy đam mê âm nhạc bốc lửa của vũ trường, của men rượu. "Tôi chẳng phải là bà sơ thoát tục nên không đam mê những thứ ấy. Nhưng tôi buộc phải chọn lựa giữa cuộc sống, giữa trách nhiệm và tương lai hơn là thiêu đốt cuộc đời qua những phút giây bốc đồng đó, nên thay vì vào vũ trường, hằng đêm tôi nằm nhà thư giãn bằng cách đọc... truyện tranh Conan, để mai có sức mà làm việc tiếp". Phương cười khoe rằng cô sắp gom đủ tiền để lo cho cuộc đại phẫu của mẹ. Trong ánh mắt cô sáng lên niềm vui và hy vọng vào tương lai.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)