82 ngày làm con tin - Kỳ 10: Tuyệt vọng (*)

29/08/2006 09:12 GMT+7

2 tháng làm con tin đã trôi qua. Tinh thần của tôi, vốn đã xuống dốc lắm rồi. lại càng trở nên tồi tệ khủng khiếp. Một trong những rắc rối lớn nhất của tôi chính là những hy vọng mà tôi luôn cố gắng bám víu vào. Không biết bao nhiêu lần, thủ lĩnh nhóm bắt cóc là Abu Nour bảo rằng trả tự do cho tôi chỉ còn là chuyện sắp xếp các chi tiết nhỏ nhặt nữa thôi. Thế là tôi lại hy vọng tràn trề để rồi cứ phải ngồi mãi trong các phòng giam chật hẹp. Kết quả là tôi càng thấy tồi tệ hơn. Thà là đừng được hứa hẹn gì còn hơn.

>> Kỳ 9: Những người anh em thánh chiến
>> Kỳ 8: Kẻ thù mới
>>    Kỳ 7: Hy vọng hão
>> Kỳ 6: Học kinh Koran
>> Kỳ 5: Phim thánh chiến
>> Kỳ 4: Đoạn video đầu tiên
>>
Kỳ 3: Đoạn video đầu tiên
>> Kỳ 2: “Gián điệp” bất đắc dĩ
>> Kỳ 1: Bị bắt cóc

Ác mộng “làm phim”

Rồi còn chuyện mấy đoạn video nữa. Bọn họ từng rất khoái trá khi cuộn băng video đầu tiên được phát, trong đó tôi buộc phải kêu gọi trả tự do cho các phụ nữ ở Abu Ghraib, trùng thời điểm với việc 5 phụ nữ Iraq được Mỹ trả tự do. Nhưng sau đó, dường như lúc nào họ cũng như cứ nổi cuồng lên với ý nghĩ họ sẽ đổi tôi lấy cái gì nữa đây.


Lính Mỹ đã nhiều lần cố gắng nhưng không thể tìm ra nơi Jill Carroll bị giam cầm (ảnh: Army)

Thế là họ chỉ muốn quay thêm nhiều đoạn băng khác với cái yêu cầu khác nhau dành cho các đối tượng khác nhau. Có lúc tôi van nài cư dân Mỹ hãy giúp tôi. Lúc khác, tôi bị buộc phải kêu gọi vua Jordan trả tự do cho Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, một phụ nữ từng tìm cách làm nổ tung một khách sạn ở Jordan ngày 9.11.2005. Chất nổ quấn quanh người cô ta đã không thể kích hoạt và cô ta đã bị bắt. Một lần khác, tôi phải van nài sự giúp đỡ của lãnh đạo Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sau này tôi lại phải chỉ trích ông ta.

Trong khi chỉ có 4 đoạn video là được phát sóng, tôi đã phải quay cả chục đoạn, bao gồm cả những đoạn tôi phải quay đi quay lại vì không rơi đủ nước mắt để làm thỏa mãn những “nhà sản xuất” mujahideen. Tôi thực sự kinh hãi mỗi khi phải “làm phim”. Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì cái cảm giác chẳng dễ dàng gì khi phải thảm thiết van xin cứu mạng trước ống kính camera mà vì tôi biết rằng cứ mỗi lần quay phim, quãng thời gian bị cầm giữ của tôi sẽ kéo dài thêm.

Và tất nhiên, còn có một cơn ác mộng tồi tệ hơn- những lời đe dọa giết chết tôi cùng thời hạn chót mà bọn chúng đưa ra trong các đoạn video.

Những ngày tươi sáng

Trong khi đó, quan hệ của tôi với 2 kẻ canh gác là Abu Qarrar và Abu Hassan ngày càng tồi tệ hơn. Nỗi bứt rứt và chán nản đã từ từ gặm nhấm thái độ lạc quan và thân thiện mà bọn chúng từng dành cho tôi.

Đã từng có lúc họ vờ vịt đối xử với tôi như một khách mời. Bây giờ thì bọn chúng đem tôi ra để làm trò cười, để mà bình phẩm. Bọn chúng nói bằng tiếng Ả Rập và tưởng là tôi không hiểu. Những khi nổi hứng, bọn chúng còn cắt xén bớt sự tự do ít ỏi của tôi, chẳng hạn như không cho tôi được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hạn chế tôi hít thở không khí trong lành và thậm chí không cho tôi đi qua đi lại.


Những kẻ bắt cóc luôn bắt Jill Carroll khóc lóc thảm thiết trong các đoạn video (ảnh: ST)

Họ chẳng tuân theo một nguyên tắc nào cả. Bọn chúng nổi khùng với tôi vì phải canh gác tôi và muốn trừng phạt tôi vì điều đó.

Bọn chúng cư xử với tôi rất nhỏ mọn. Có lần, trong lúc uống trà, tôi cầm cái tách lên và khuấy nó theo ngược chiều kim đồng hồ như thói quen thường ngày.

Abu Qarrar la lên nửa đùa nửa thật: “Không, không được. Phải khuấy theo chiều kim đồng hồ”

Tôi đã quá mệt mỏi với lối hành xử như thế. Khi chúng tôi chuyển đến nhà của Abu Ahmed ở Tây Fallujah, tôi tìm cách qua mặt họ để được tự do hơn. Tôi đã tận dụng bất kỳ tình huống nào có thể thoát khỏi sự kìm cặp của 2 “anh em thánh chiến” mà nán lại với người đàn bà trong nhà.

Những lúc như thế họ không thể bám theo tôi. Chồng của người đàn bà không có nhà và chuyện có những gã đàn ông nào đó ở gần bà ta trong hoàn cảnh như thế này là điều cấm kỵ.

Vì thế, đó là những ngày “tươi sáng” nhất trong suốt quãng thời gian tôi bị giam cầm. Người phụ nữ này và tôi cùng nhặt rau, nấu nướng, giặt giũ, lau nhà, nấu trà và chơi đùa với đứa con gái nhỏ của bà. Tôi thấy có chút ấm áp trong lòng khi bà  khen tôi gọt khoai tây giỏi và khi bà ta hỏi tôi người Mỹ thường ăn sáng những gì.

Nếu như tôi biết đánh lừa mình giỏi hơn nữa thì có thể tôi sẽ nghĩ mình thực sự là một khách mời, đang sống chung với một gia đình Iraq bình thường để viết bài về cuộc sống của họ.

Nhưng tôi không phải là khách mời. Tôi là một tù nhân. Và những kẻ bắt tôi muốn đánh bại cuộc chiến đấu thiện chí của chúng tôi.

“Tại sao không lái xe cài bom?”

Vài ngày sau đó, tôi bị đưa trở lại “hội quán”, nơi chẳng có một phụ nữ nào cả, còn họ là những ông vua con. Ngay khi tôi đến, họ lập tức khóa trái tôi trong phòng.


Đối mặt hàng ngày với các mujahideen là một thách thức quá lớn lao với Jill Carroll (ảnh: Iraq resistance)

Tất cả mọi ân huệ mà khổ sở lắm tôi mới có được đều không còn nữa. Giờ ăn, họ cho tôi ra ngoài phòng nhưng không ăn chung với tôi. Ở Trung Đông, như thế là một sự sỉ nhục rất tồi tệ. Họ cũng chẳng nói một lời nào, chỉ trừ những mệnh lệnh cụt lủn.

Sau bữa ăn tôi, tôi phải quay về căn phòng bị khóa trái và khi đã ở trong phòng, tôi la lên: “Như thế là quá bất công. Như thế là thuloum!”

Ngay từ đầu, chiến thuật của tôi đã là phải tự nhân cách hóa chính mình. Tôi nghĩ cách duy nhất để có thể sống sót là phải buộc họ xem tôi như một con người chứ không phải là một biểu  tượng của sự thù ghét. Tuy thế, lúc nào tôi cũng phải đối mặt với cùng những câu hỏi từ nhiều người khác nhau:

“Tại sao cô không theo Hồi giáo?”
“Tại sao cô không ngưỡng mộ Zarqawi?”
”Tại sao cô không muốn lái một chiếc xe cài bom”

Ngoại trừ việc tôi bị bắt cóc và Alan bị sát hại, tất cả những thứ còn lại đều thật nực cười.

Họ nhốt tôi vào phòng và ban đêm, lúc nằm một mình, tôi trả lời cả 3 câu hỏi của họ (trong ý nghĩ): “Tôi không thể theo đạo Hồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ ngưỡng mộ Zarquawi. Tôi đâu có điên đâu mà thử lái xe gài bom”.

Sáng hôm sau, tôi không gõ cửa để họ đưa tôi ra như thường lệ nữa. Tôi chờ họ đến mở. Khi họ làm thế, tôi nhìn chằm chằm xuống đất và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi luôn im lặng và tỏ ra tùng phục giống như những ngày mới bị bắt vậy.

Tôi phải hướng tới một mục tiêu quan trọng hơn: phải sống. Tôi phải sống.

Cầu nguyện

Những người anh em thánh chiến đã chiến thắng trong cuộc đấu với tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chiến thắng trong cuộc chiến tranh đang diễn ra. Những ngày sau đó, Abu Hassan ngủ ngày càng ít. Hắn ta suốt ngày rút súng ra và mân mê nó.

Một ngày nọ, hắn lẩm bẩm: “Lính Mỹ sẽ không bao giờ rời khỏi Iraq. Chắc phải 300 năm nữa, bọn chúng mới cút đi”.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy một chiến binh thánh chiến nói một câu bi quan về tương lai của họ.

Tâm trạng của tôi ngày càng tồi tệ. Tôi đang chiến bại. Tôi thường nằm co cụm trên giường và khóc nức nở. Nhưng tôi không thể khóc to vì thế tôi chỉ biết vùi đầu vào đống chăn nệm để giải tỏa cảm xúc của mình.

Suốt cả mấy tuần mấy tháng nay tôi không hề cầu nguyện. Tôi nghĩ cầu nguyện là đạo đức giả. Cả dòng họ tôi đều theo Cơ đốc giáo nhưng đã từ rất lâu rồi, tôi không hề đi nhà thờ. Thật ra tôi không lớn lên trong một đức tin tôn giáo mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, tôi cần phải trấn an bản thân. Tôi biết rằng vì tôi mà gia đình và bạn bè đang làm tất cả những gì trong khả năng của họ nhưng như thế vẫn không đủ cho tôi. Họ thì ở ngoài đó. Còn tôi đang ở đây cô đơn một mình. Có lẽ tôi cần phải cầu xin thượng đế ban cho mình đủ sức mạnh và lòng kiên nhẫn.

Và tôi bắt đầu cầu nguyện: “Chúa ơi, xin cảm tạ Người vì tất cả những gì mà Người đã ban cho con cho đến ngày hôm nay. Xin hãy cho con sức mạnh để con có thể tiếp tục chịu đựng thử thách này. Xin hãy ở cùng gia đình con trong lúc này và ban cho họ đủ sức mạnh. Con biết rằng trước đây con chẳng bao giờ nhớ đến Người và con thật tồi tệ khi chỉ cầu khẩn trong những lúc con thật sự cần Người. Nhưng Chúa ơi, xin hãy ở cùng con trong lúc này. Hãy ở cùng con và đừng rời xa con.

Kiều Oanh (dịch từ Christian Science Monitor)

(*): Tựa bài và các tiêu đề phụ do TNO đặt


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.