82 ngày làm con tin - Kỳ 11: Lời dặn dò của mujahideen (*)

30/08/2006 15:07 GMT+7

Người bạn duy nhất Cô bé Hajar chập chững rời khỏi cái giá sách bị trũng cong xuống, tay nắm chặt một bản kinh Koran. Cô bé cuối đầu nhìn chằm chằm xuống cái bàn đạp máy may. Hoá ra nơi đó có một cái vỏ kẹo lấp lánh.

>> Kỳ 10: Tuyệt vọng
>>
Kỳ 9: Những người anh em thánh chiến
>> Kỳ 8: Kẻ thù mới
>>    Kỳ 7: Hy vọng hão
>> Kỳ 6: Học kinh Koran
>> Kỳ 5: Phim thánh chiến
>> Kỳ 4: Đoạn video đầu tiên
>>
Kỳ 3: Đoạn video đầu tiên
>> Kỳ 2: “Gián điệp” bất đắc dĩ
>> Kỳ 1: Bị bắt cóc

Hajar chộp lấy cái vỏ kẹo rồi khoe với tôi “chiến lợi phẩm” vừa có được. Cô bé chưa đầy 2 tuổi, bé tí tẹo. Cô bé nhỏ con đến nỗi tôi ngồi bệt dưới đất thì tầm mắt đã ngang với nó. Tôi đã ở đây gần 2 tuần rồi và tháng 3 cũng đã sắp trôi qua.

“Cái gì vậy? Ồ, cháu có gì vậy nào?”, tôi trầm trồ


Jill Carroll thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới (ảnh: nouvelobs)

Chơi với Hajar rất vui dù bộ đồ nửa áo đầm nửa áo khoác của cô bé lúc nào cũng dính đầy sữa chua và đủ thứ thức ăn khác. Thỉnh thoảng Hajar hay đứng trước cửa phòng tôi chờ được cho vào. Cô bé là người bạn duy nhất của tôi, là người duy nhất sống trong căn nhà mujahideen này nhưng không dính líu gì tới chuyện bắt cóc tôi.

Lần này, khi chiếc vỏ kẹo đang lấp lánh trên tay cô bé thì cửa phòng chợt mở. Tôi nhìn lên, hy vọng ba hay mẹ của bé Hajar đang đem cho tôi ít trà hay thức ăn gì đó như thường lệ. Tôi thoáng nhìn thấy bộ mặt của Abu Nour khi hắn bước vào. Vẫn như thường lệ, hắn ta xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống. Tôi dán mắt xuống nền nhà vì sợ rằng hắn sẽ sẽ nghĩ là tôi biết quá nhiều về bộ mặt của hắn.

Hajar nhào vào chiếc áo dishdasha bằng vải nhung tôi đang mặc trên người và giấu mặt vào đấy. Cô bé sợ người lạ.

“Cô biết, cô biết cháu đang sợ, cô bé ạ”, tôi vừa nghĩ thế vừa đưa tay vuốt ve mái tóc suôn mượt cùng tấm lưng thon không dám nhúc nhích của cô bé.

Đừng hy vọng!

Mắt đen muốn gì nữa đây? Đã 3 tuần rồi, tôi không gặp hắn. Hắn từng hứa rằng sẽ trả tự do cho tôi trong vòng 3 ngày, một lời hứa vô giá trị như vô vàn lời hứa khác mà hắn đã nói với tôi. Lúc nào hắn cũng bảo rằng tôi sắp được tự do, tôi sắp được tự do.

Tôi đã phải học lấy cách không được tin vào các lời hứa của hắn để bảo vệ chính bản thân mình trước những lời trêu ngươi đã từng làm tôi hy vọng tràn trề.

Trước đây, tôi đã nuốt lấy từng lời Abu Nour nói, đem chúng ra phân tích từ hết ngày này sang ngày khác rồi đoán già đoán non về những ẩn ý đằng sau đó liên quan đến số phận của tôi. Còn bây giờ, sau 3 tháng làm con tin, tôi không còn đủ sức lực để làm điều đó nữa.

Thay vào đó, tôi dồn sức để tìm mọi cách giảm thiểu nỗi đau của mình và để có được những ngày không quá tồi tệ. Vài phút chơi đùa với đứa trẻ hoặc phụ nấu nướng trong nhà bếp là những mục tiêu mà tôi có thể với tới được. Còn gặp lại gia đình ư? Điều đó ở quá xa vời và có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tôi vuốt tóc Hajar, chẳng tập trung lắm vào cái giọng đều đều của Abu Nour. Tôi chỉ mong hắn đi phứt cho rồi, để tôi có thể tiếp tục chơi đùa với bé Hajar.

“Hôm nay là thứ hai, ngày mai là thứ ba. Vậy thì có thể 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ trả tự do cho cô”.

Hắn nói tiếp là 24 giờ trước khi tôi được thả, hắn sẽ quay lại và sẽ nói chuyện lần cuối với tôi về các mujahideen.

Tôi đã nghe những lời hứa hẹn như thế này cả hàng ngàn lần rồi.

“Ồ, xin cảm ơn ông”, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trước lúc hắn quay lưng thì bỏ đi.

“Đừng thèm nghe theo lời của hắn nhé Jill. Đừng hy vọng. Đừng làm như thế”, tôi tự nhắn nhủ bản thân mình.


Nụ cười tươi không còn nở trên môi Jill Carroll nữa (ảnh: ABC)

Có lẽ bọn chúng lo lắng khi thấy tinh thần tôi quá sa sút. Kể từ khi tôi tỏ thái độ cay nghiệt với những người anh em thánh chiến- Abu Qarrar và Abu Hassan- những kẻ bắt cóc có lẽ nghĩ rằng tôi sắp quỵ tới nơi. Đã khá lâu rồi Abu Nour không gặp tôi, chắc hắn chỉ đến xem tôi thế nào. Chắc hắn nghĩ rằng tống cho tôi thêm một liều thuốc: một niềm hy vọng hão mới- có lẽ sẽ có thể vực tôi dậy.

Lúc đó đã là cuối tháng 3. “Sinh nhật của bố vào ngày 6/5. Nếu bọn họ thả mình ra trước ngày 6/5 thì đã là tuyệt lắm rồi. Đó thực sự là những gì mình mong muốn”, tôi thầm nghĩ.

Sứ giả của mujahideen

Ngày thứ hai, Abu Nour quay lại. Thứ ba là ngày không tệ: tôi được chơi đùa với Hajar. Và rồi thứ tư đến. Tôi không nhớ rõ lý do nhưng đó là một ngày hoàn toàn thất bại.

Tôi khóc sướt mướt cả ngày. Khóc trong thinh lặng để bọn họ không biết. Tôi đã đã mệt mỏi. Tôi kiệt sức. Tôi đã cố gắng đánh lừa bản thân, cố nghĩ đến những ngày tốt đẹp. Tôi đã ở trong tay bọn họ 3 tháng rồi và càng ngày, tôi càng bị kéo xa khỏi gia đình tôi, khỏi cuộc sống của chính tôi. Đã quá đủ rồi. “Hãy thả tôi ra, thả tôi ra”, tôi la lên, nhưng là la trong câm lặng.

Tối hôm đó, tôi ngồi co ro giữa căn phòng tối mịt. Tuyệt vọng. Bỗng tôi nghe có giọng nói của Abu Nour.

Họ đưa tôi ra phòng khách sau giờ ăn. Như thường lệ, tôi ngửi thấy cái mùi nước hoa cologne đặc trưng của hắn trước khi nhìn thấy hắn. Abu Nour đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, 2 tay chống về phía trước.

Tôi nhớ lại: hắn đã nói với tôi rằng 24 giờ trước khi thả tôi, hắn sẽ đến gặp tôi.

“Sáng mai, chúng tôi sẽ thả cô. Cô sẽ được phép gọi điện thoại cho tòa báo của cô. Cô sẽ tự do”, lần này hắn nói thế

Tôi không phản ứng gì cả.

Tiếp theo đó là một loạt yêu sách của hắn: tôi phải quay thêm một đoạn video nữa. Tôi phải quên tất cả những gì mà hắn đã nói với tôi về bản thân hắn và nhóm thánh chiến của hắn. Tôi cũng phải quên ngay những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi phải quên đi Majlis (có nghĩa là hội đồng) những mujahideen mà hắn ta nói hắn là thủ lĩnh. Tôi phải nói rằng nhóm của hắn không lớn cũng không nhỏ mà ở quy mô trung bình.

“Cô có thể nói cho mọi người biết về các phụ nữ và trẻ em”, Mắt đen tiếp tục. “Cô phải nói rằng lúc nào cô cũng được sống chung trong cùng một phòng với họ và cô được đối đãi tử tế”.

Tôi phải giả vờ “phỏng vấn” hắn ta lần chót và lắng nghe hắn nói về những điều mà hắn yêu cầu tôi sẽ nói lại cho thế giới biết. Hắn đưa cho tôi một cuốn sổ để ghi xuống những lời hắn nói.

“Bất kỳ thứ gì không có trong quyển sổ này đều bị cấm”, hắn răn đe.

Abu Nour muốn quay phim ngay trong tối hôm đó nhưng điện lại bị cúp. Thế là chúng tôi quay phim vào sáng hôm sau. Lúc đó tôi không biết rằng chỉ trong vòng một ngày, đoạn video đã được đưa lên mạng internet.

Kiều Oanh (Dịch từ Christian Science Monitor)

(*) Tựa bài và các tiêu đề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.