Các cầu thủ AC Milan (áo trắng) đã phần nào hạn chế được khả năng gây đột biến của Messi (ngồi) - Ảnh: Reuters |
(TNO) Với giới hâm mộ trung lập, 2-2 là tỷ số hấp dẫn của một trận đấu. Còn với giới chuyên môn, đấy luôn là tỷ số “có vấn đề”. Thủng lưới 2 bàn hiếm khi là điều có thể chấp nhận, trừ phi thua 2 bàn mà... vẫn thắng.
Đương kim vô địch Serie A AC Milan mùa này khởi đầu bằng 2 trận hòa 2-2 liên tiếp. Tại giải quốc nội, họ không đến nỗi thất bại, nhưng dĩ nhiên không thể xem việc hòa 2-2 tại sân nhà với Lazio là một thành công. Điểm trừ cho HLV Max Allegri. Ngược lại, hòa 2-2 trên sân Barcelona ở Champions League thì dù không thắng nhưng cũng tính là thắng lợi, kể cả khi AC Milan phải đợi đến phút bù giờ mới kiếm được kết quả hòa. Điểm cộng cho Allegri.
Đâu là khác biệt giữa các trận hòa 2-2 vừa nêu? Hãy bắt đầu từ sơ đồ chiến thuật. AC Milan luôn chơi 4-3-1-2, coi như không dùng tiền vệ cánh. Cặp trung vệ luôn là Silva - Nesta. Cassano luôn đá tiền đạo lùi, đứng cao hơn “số 10” Boateng nhưng thấp hơn tiền đạo mũi nhọn. Do không có Ibrahimovic như ở trận gặp Lazio nên tiền đạo mũi nhọn của AC Milan ở trận gặp Barcelona là Pato. Như vậy, khác biệt lớn nhất nằm ở bộ ba tiền vệ phía sau Boateng.
Ở trận gặp Lazio, Allegri dùng Aquilani - Ambrosini - Gattuso. Đến trận gặp Barcelona, ông thay toàn bộ: Seedorf - Van Bommel - Nocerino. Bộ ba nào cũng… già như nhau. Già thì không thể tích cực di chuyển. Thế nên, lối chơi của AC Milan không lấy nền tảng là sự di chuyển của các tiền vệ. Họ chơi rất gần nhau, tất cả bó vào trung lộ. Hậu vệ cũng vậy. Thế nên AC Milan đành phải bỏ biên. AC Milan “không đá biên” chứ không phải họ bị đối phương lấn lướt ở biên.
Bỏ chỗ này, dĩ nhiên phải được chỗ khác. Cái được trong lối chơi co cụm của AC Milan là đạt được sự chắc chắn cần thiết ở những nơi cần phòng thủ. Barcelona từng đá cho M.U "tan nát" trong trận chung kết Champions League, ngay trên sân Anh, đã không thể lặp lại hình ảnh ấy khi gặp AC Milan tại sân nhà. Tùy cảm xúc riêng của mỗi người. Nhưng xem AC Milan thi đấu trên sân Barcelona, chắc cũng có người chợt nhớ đến Hercules - đội gần đây nhất từng thắng tại Nou Camp. AC Milan giống Hercules ở chỗ: họ yếu thế, bị áp đảo, nhưng họ không bị vùi dập, và họ luôn có khả năng bất ngờ chiến thắng.
Cách chơi 4-3-1-2 và sự dày đặc trong đội hình thiên về thủ của Allgeri thật sự thành công. Nhưng vì sao AC Milan lại thủng lưới 2 bàn mỗi trận? Đấy lại là vấn đề khác. Các lão tướng AC Milan quả không cưỡng được tuổi già. Họ phạm lỗi nhiều, để đối phương sút xa cũng nhiều. Đấy là vấn đề cá nhân. AC Milan vẫn đang thành công về mặt chiến thuật.
Ngũ Viên
Bình luận (0)