Chưa bao giờ mà kỳ tác nghiệp của chúng tôi thật đặc biệt và lạ lùng như lần này. Thường cánh phóng viên thể thao đến nơi nào làm nhiệm vụ chủ yếu tự thân vận động là chính và phải cập nhật mọi thứ, lên thời khóa biểu từng giờ, từng ngày và tính chất hoạt động (theo dõi môn thi nào, gặp ai, đến những đâu, di chuyển bằng cách gì, ăn uống ra sao..) để cho công việc của mình thuận lợi. Sự giúp đỡ từ phía chủ nhà nếu có cũng chỉ là những hỗ trợ ban đầu như cung cấp tài liệu, tạo điều kiện tác nghiệp tại trung tâm báo chí, thông tin về các cuộc họp báo... chứ ít khi nào có chuyện bám sát luôn suốt ngày cả công việc tác nghiệp của mình. Thế mà mọi chuyện đang xảy ra tại đất nước có nhiều điều thật oái oăm và đáng nói này.
Chỉ mới 2 ngày có mặt tại Ashgabat mà chúng tôi được bảo vệ và giám sát chặt chẽ như khách VIP. Nghe thật lạ tai nhưng kỳ thực mỗi bước đi, từng động tác của đoàn báo chí 9 người của Việt Nam đều đặt trong tầm kiểm soát của ban tổ chức đại hội. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là nhóm 8 phóng viên của VTV, VTC và VOV được hiệp hội truyền hình trả tiền châu Á (ABU) thuê người của BTC giúp đỡ và hướng dẫn cặn kẽ từng đường đi nước bước vì các đồng nghiệp này đi theo lời mời của tổ chức này thông qua sự đồng ý của chính phủ Turkmenistan.
Tôi là phóng viên duy nhất đi dạng tự túc không liên quan gì cả, vậy mà tôi vẫn được xếp chung vào nhóm báo chí truyền hình Việt Nam tác nghiệp, sắp ở chung và nhất cử nhất động cũng hệt như các đồng nghiệp bên truyền hình và phát thanh đều được 6 cặp mặt của 3 thành viên do BTC cắt cứ theo dõi.
|
Ban đầu chúng tôi cũng thấy khó chịu vì mình đi làm nghề phải chạy đây chạy đó chứ đâu phải đi cưỡi ngựa xem hoa. Ngay anh em phóng viên truyền hình cũng vậy, họ cũng muốn tác nghiệp để truyền tải thông tin nhanh nhất về nhà. Nhưng tất cả chúng tôi làm gì đi đầu giống như phải “báo cáo” và được họ hướng dẫn cùng đi.
Có lần tôi, anh Lê Thành Lương và bạn Phú bên VOV tách ra để đi xem môn thi đấu khác thì lập tức 3 người của họ tách ra làm 3 nhóm, cứ một nhóm 3 người chúng tôi có một người của BTC đưa đi. Chỉ cần họ thấy bóng dáng của một trong các thành viên chúng tôi vắng mặt khỏi tầm mắt họ thì ngay lập tức chạy đôn chạy đáo dáo dát đi tìm. Tìm không ra là ngày hôm đó họ sẽ bị cấp trên khiển trách, thậm chí bị thay đổi vì đơn giản họ chỉ là tình nguyện viên nhưng lại được giao nhiệm vụ nặng nề “Đưa đi thế nào thì bám sát thế đó, không để mất dạng và khi trở về phải về cùng đông đủ”.
Có lần tôi đang ngồi tại trung tâm báo chí viết bài, đói quá định đi kiếm gì ăn liền chạy loanh quanh lát sau quay lại thì gặp ngay phản ứng của những “kẻ bảo vệ” này. Bạn Ngô Nam bên VTC nói ngay: “Nãy giờ bọn họ đi kiếm anh đó. Anh đi đâu thì báo một tiếng. Anh không nói họ tưởng anh đi lạc nên phải tìm cho bằng được”. Không chỉ bị giám sát kiểu này, đi ăn chúng tôi cũng được yêu cầu đi từng nhóm và họ cũng đi theo cho đến khi ăn xong đi ra thì họ đi cùng ra về.
|
Hóa ra không phải riêng chúng tôi mà ngay phóng viên của Iran, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia... cũng bị giám sát như vậy, nhiều khi cảm thấy rất khó chịu, giống như cản trở sự tự do tác nghiệp. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh đất nước mới lần đầu tổ chức một kỳ đại hội lớn như Turkmenistan, nhất là trong vấn nạn khủng bố đang đe dọa toàn cầu cần có sự bảo vệ nghiêm ngặt mọi thứ thì phải hết sức chia sẻ và cảm thông.
Họ làm vậy không phải vì gây khó cho cánh phóng viên. Bởi sự bám sát này chẳng qua là vì muốn đảm bảo cho công tác an ninh, an toàn cho mọi người mà BTC đại hội đã đề ra. Do vậy mới thấy gần như cả đất nước Turkmenistan đều được huy động phục vụ cho đại hội, lực lượng tình nguyện viên đông vô số kể và số lạ mặt như Marit nhay Same tên gọi thân mật của cô gái đang là sinh viên trường đại học Ashgabat) đều được đào tạo kỹ lưỡng để không xảy ra bất cứ sai sót đáng tiếc nào dành cho phóng viên và các lực lượng khác đến với đại hội.
Một điều lạ lùng nữa là dù bảo vệ báo chí như khách VIP, an ninh luôn “nóng” ở bất cứ đâu tại đại hội nhưng không hề có cảnh sát đứng rải rác, không hề có lực lượng cầm súng ống bảo vệ khắp nơi như các kỳ đại hội khác mà chúng tôi đã có dịp đến gần đây như tại Rio 2016 hay Asian Games 2014. Một đồng nghiệp nói vui phải chăng có khi nào những “kẻ bảo vệ” theo mình là an ninh chìm của BTC? Câu hỏi đó cũng chính là lời giải đáp tếu táo nhưng đã toát lên được bản chất của đại hội lần này là không để xảy ra bất cứ điều gì không hay đẹp đến câu chuyện an ninh và an toàn cho những ai đến với AIMAG 5.
|
Bình luận (0)