Giã từ dĩ vãng và trở lại với tình yêu

16/06/2007 16:39 GMT+7

Trong bài viết về nhạc phim gần đây, LTNT có đề cập đến các đĩa nhạc phim do các ca sĩ, nhóm nhạc chuyên nghiệp hát. Diễn viên trong các bộ phim này, nếu có góp giọng như Kirsten Dunst trong Spider man 3 thì chỉ thì thầm kiểu như khi xưa Alain Delon thì thầm bên cạnh Dalida trong Paroles.

Nhưng ở bộ phim nhạc đang khá được chú ý hiện nay là Music and Lyrics, các diễn viên trong phim đã tự hát rất thuyết phục, đặc biệt là Hugh Grant. Thay vì lấp giọng hát, vốn có thể còn nhiều khiếm khuyết, dưới những lớp âm thanh dày đặc thì Hugh Grant dũng cảm khoe giọng hát của mình qua các bài ballad chỉ đệm với piano như Don't write me off, Love autospy. 

Vai diễn của Hugh là chàng ca/nhạc sĩ sống bám lấy quá khứ, có thể là với những ký ức về thời hoàng kim như trong bài Don't write me off, có thể là tình yêu cũ vương vấn như trong Way back into love. Sự xuất hiện của cô gái viết lời nhạc, không chỉ mang lại cho anh sự tự tin để trở lại với sự nghiệp mà còn khiến anh quyết tâm "tìm đường nhào trở lại với tình yêu"(!). Đôi khi có thể hiểu ngược lại là chính tình yêu mang lại cho anh sự tự tin trong công việc và cuộc sống, dứt bỏ được đám mây đen của quá khứ: "Và nếu tôi trải lòng ra với em, mong rằng em sẽ chỉ tôi biết phải làm gì". Đây là ý chính của bài Way back into love, bài hát chính.

Mặc dù trong phim, Hayley Bennett giữ vai ca sĩ chuyên nghiệp còn Drew Barrymore chỉ là người sáng tác lời nhưng phần song ca của Drew với Hugh, dù có tên là "demo version" nhưng lại có vẻ tình cảm hơn phần diễn của Hayley. Có lẽ vì giọng của Drew già dặn và cô đóng vai người đang yêu nên nhập tâm hơn. Giống như vai Cora Corman mà Hayley đóng, tính cách và giọng hát Hayley hợp hơn với chất nhạc thuộc loại diva trẻ qua các bài kiểu Britney Spears như Buddha's delight, Entering bootytown, Slam.

Way back into love làm nhớ lại lời thuyết phục của bài Goodbye girl (cũng là nhạc của bộ phim cùng tên năm 1977). Qua những đớn đau trong tình yêu, khó mà tin trở lại những lời yêu thương và cô gái, thay vì xuôi theo tình yêu của mình dành cho chàng trai, đã cố sức chống lại vì sợ tổn thương lần nữa. Chàng trai trong Goodbye girl (qua giọng của David Gates, nhóm Bread) đã hứa sẽ đợi mãi, sẵn lòng giúp cô thấy được họ là dành cho nhau. Cả hai bài hát đều hướng tới hiện tại và tương lai, không còn ăn mày dĩ vãng, bám lấy quá khứ vì bất cứ ràng buộc nào.

Những âm hưởng của nhạc pop thập niên 80 tràn ngập trong phim. Ví dụ như Meaningless kiss với tiếng saxo và guitar thùng nhắc lại Careless whisper của Wham còn cái tên Alex Fletcher mà Hugh đóng lại nhắc đến Andrew Fletcher, tay keyboard của nhóm Depeche Mode.

Bên cạnh 3 diễn viên trong phim, phần nhạc còn có các bài hát nhộn nhịp kiểu new wave là Tony the beat của nhóm The Sounds và Different sound của Teddybears, 2 nhóm nhạc đến từ Thụy Điển. Kiểu nhạc tân lãng mạn như nhóm ABC, Spandau Ballet còn được nghe ở bài Pop! Goes my heart do Hugh Grant trình bày. Chính Martin Fry, ca sĩ chính của ABC đã được mời dạy hát cho Hugh Grant.

Dance with me tonight, theo ý kiến người viết là bài xuất sắc nhất trong cấu trúc và hòa âm. Hơi bất ngờ là ca khúc này được sáng tác bởi cậu bé 13 tuổi Clyde, con của đạo diễn phim Martin Lawrence. Phần nhạc của phim được đóng góp nhiều nhất từ Adam Schlesinger, tay bass của nhóm Fountain of Wayne. Adam chính là người viết bài nhạc chính cho một bộ phim liên quan nhiều đến âm nhạc khác là That thing you do. Một điểm trùng hợp là nhóm Wonders trong bộ phim That thing you do cũng có một bài có tên Dance with me tonight.

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.