Ba sợi dây cáp và những chuyện khác...

20/09/2006 00:35 GMT+7

Anh bạn là lãnh đạo một công ty truyền hình cáp ngồi uống cà phê với tôi ngay trên hè phố. Anh chỉ lên cột dây điện, nói với tôi: "Anh nhìn ba sợi cáp kia, một là của mình, hai là của họ".

"Của mình" - tức là đường cáp truyền dẫn 40 chương trình truyền hình cáp của hệ thống có liên quan tới VTV. "Của họ" tức là hai đường truyền, mỗi đường cũng cỡ đó chương trình truyền hình cáp cho các thuê bao của hai công ty Pay - TV (truyền hình có trả tiền) khác trên cùng một địa bàn.

Bạn có thể nói: "Thì có gì lạ đâu?”. Vâng, chẳng có gì lạ, với đà phát triển này, thì sẽ còn có nhiều đơn vị kinh doanh Pay - TV sẽ xuất hiện, và số các đường cáp như vậy còn tăng nữa. Người "ngoại đạo" sẽ mừng vì nghĩ rằng người xem có nhiều lựa chọn hơn.

Bây giờ, tôi sẽ nói những cái "LẠ” của những sợi cáp này. Và sau đó xin lạm bàn thêm về chuyện lớn hơn là các sợi cáp.

Cái "LẠ" thứ nhất: Bất cứ đường cáp nào trong số ba sợi cáp kia khi áp dụng kỹ thuật số (điều trước sau cũng phải làm) đều có thể chứa nhiều hơn số lượng 120 chương trình truyền hình (tổng của cả ba đường) để dẫn vào nhà người dân. Nhưng hiện nay, nếu bạn muốn xem 120 chương trình, bạn phải thuê bao cả ba công ty cung cấp. Bởi chẳng ai trong số ba công ty này cho chương trình của công ty khác vào đường cáp của mình. Ít người bỏ tiền ra lắp đặt và trả thuê bao cho cả ba hệ thống cáp, nên họ đành chỉ có thể chọn một trong ba hệ thống đó thôi. Giả sử sau này có thêm vài đường cáp nữa, thì số lượng chương trình truyền hình mỗi thuê bao có thể xem cũng chẳng tăng thêm đâu, bởi mỗi đường - như đã nói - chỉ truyền một gói chương trình của một công ty. Kết luận: Lãng phí về đầu tư mạng truyền dẫn.

Cái "LẠ" thứ hai: nếu gộp chương trình của ba nhà cung cấp vào một sợi cáp, thì bạn không có 120 chương trình như tôi nói trên, bởi ba công ty này đang truyền các chương trình đa phần là giống nhau. Tại sao? Vì số chương trình họ tự sản xuất không nhiều. Hiện chỉ có VTV dẫn đầu số lượng kênh tiếng Việt trong truyền hình cáp. Các đơn vị khác chỉ có hai ba kênh tiếng Việt, có đơn vị còn chẳng có kênh nào. Mỗi đơn vị rao bán tới 40-50 kênh là vì lấy các chương trình nước ngoài qua vệ tinh. Các chương trình này nói chung phải mua. Nếu không mua là ăn trộm bản quyền quốc tế, với tất cả các hệ lụy khó lường. (Mà cũng chẳng khó lường lắm. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vào buổi xấu trời, một vị thủ lĩnh kinh doanh truyền hình cáp nào đó vừa bước xuống sân bay ở trời Tây sẽ lâm vào tình trạng như ông Bửu Huy). Muốn hấp dẫn thuê bao phải cố mua. Mà là mua riêng rẽ. Vậy mới có chuyện "xung đột truyền hình cáp "như Thanh Niên và các báo khác đang phản ánh. Kết luận: Tiếp diễn như thế này, có tranh mua, thủ lợi sẽ là kẻ bán - tức là phía nước ngoài.

Cái "LẠ" thứ ba: Người xem đâu phải ai cũng chỉ muốn xem các kênh nước ngoài. Nhiều người muốn xem càng nhiều kênh tiếng Việt càng tốt (tức là các kênh cáp nguyên liệu trong nước hoặc nước ngoài nhưng đã được biên tập và dùng tiếng Việt, ở các mức độ khác nhau đã là sản phẩm nội). Nhưng các nhà đài (truyền hình) không muốn nhượng bán sản phẩm cho nhau, bởi lẽ ai cũng muốn có “của độc" nhằm thu hút thuê bao. Kết luận: Khả năng phát triển các kênh "nội" không phải ít, nhưng các kênh này không gộp vào để cùng lúc đến với khán giả, mà thuộc sở hữu của các chủ khác nhau. Hóa ra trong lĩnh vực truyền hình có trả tiền, không có khán giả Việt Nam nói chung, mà có khán giả riêng rẽ: Khán giả cáp VTV, khán giả cáp HTV Hà Nội, khán giả cáp HTV thành phố Hồ Chí Minh v.v... và v.v...

Cái LẠ thứ ba này kéo theo cái "LẠ" thứ tư: Sản phẩm truyền hình khác với sản phẩm vật chất thông thường, khác ở chỗ bán đi rồi nó chẳng mất đi, mà vẫn bán được cho người khác. Lẽ ra làm một kênh nội rất tốn công sức, tiền của, người ta nên bán cho nhiều mạng thuê bao khác nhau. Nhưng hiện lại chỉ dùng đưa vào mạng kinh doanh của riêng đơn vị mình. Kết luận: Không những người xem thiệt vì không xem được tất cả các kênh cáp nội địa, mà người làm chương trình cũng thiệt vì mỗi chương trình làm ra không đến được với tất cả các thuê bao Pay-TV.

Những cái LẠ tôi nêu trên không có ở nước ngoài. Tại sao? Vì người ta ít có đơn vị khép kín mít từ khâu sản xuất chương trình, đến mua bản quyền, đến kinh doanh thuê bao. Họ có nhiều đơn vị làm chương trình và các chương trình ấy có thể bán cho nhiều hệ thống thuê bao. Họ có nhiều nhà kinh doanh mạng cáp, nhưng các nhà kinh doanh ấy không tranh thuê bao bằng cách "mạng của ta có kênh truyền hình này, mạng của "nó" không có", mà trên cơ sở chất lượng dịch vụ và giá cả tốt nhất. Và họ vừa cạnh tranh, vừa biết liên kết với nhau để chung mua kênh truyền hình cáp hay của nước ngoài. Như vậy chi phí chia nhỏ ra, mà đối tác cũng không thể làm cao được.

Có thể thống kê thêm vài cái LẠ nữa, nhưng thôi, xin tóm lại: bức tranh truyền hình cáp Việt Nam hiện nay là bức tranh của kinh doanh trang trại tự sản tự tiêu, là cạnh tranh nông nổi, là tốn kém xã hội, là thiệt thòi cho người tiêu dùng, là tự buộc chân cẳng của chính mình. Tình hình sẽ phức tạp hơn thời gian tới, nếu các đơn vị làm Pay - TV vẫn cứ tiếp tục kiểu làm ăn này, trong khi các hãng truyền hình cáp lớn nước ngoài có thể xâm nhập thị trường Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau. Đã cấp bách lắm rồi: Một hiệp hội truyền hình cáp Việt Nam - tại sao không?

Nhìn lại ba sợi cáp cùng song song một hướng mà nhất quyết riêng rẽ trên cột, liên tưởng những chuyện rộng hơn. Thực ra Pay - TV còn là chuyện nhỏ. Trong bao lĩnh vực lớn hơn, từ khi xóa độc quyền, thì bất kể đó là viễn thông hay giao thông, nhập khẩu hay xuất khẩu... cứ có anh mới ra đời là anh cũ anh mới cấu chí nhau loạn xạ. Việc hợp tác trong nhà có lúc khó gấp bội phần hợp tác với nước ngoài. Có vẻ như trong hai mặt cạnh tranh và liên kết, ý thức về phần cạnh tranh đã mạnh, nhưng phần liên kết  thì chưa có bao nhiêu. Thời điểm gia nhập WTO đã gần kề. Đừng bỏ phí thời gian dành để tập hợp sức mạnh bên trong để đối phó với các đối thủ mạnh hơn đã đứng ngoài ngõ. Tự bao giờ, các cụ đã dạy "Khôn ngoan đối đáp người ngoài - Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!".

Muốn có thế cuộc lớn, mỗi người phải làm được chuyện nhỏ trong công việc của mình. Phải có buổi chúng tôi - liên quan đến truyền hình cáp, từ các đơn vị khác nhau - lại ngồi uống cà phê, nhìn lên cột và nói: "Kia là sợi cáp của chúng ta!".

Trần Đăng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.