Thập niên 1920, Hollywood đối diện với sự thay đổi sống còn khi phải chuyển từ phim câm sang phim có tiếng. Và 100 năm sau, Hollywood cũng đứng trước thách thức tương tự khi hình thức ra rạp xem phim dần thay đổi bằng phim trực tuyến xem tại nhà. Babylon muốn nhắc nhở điều đó.
Babylon do Damien Chazelle đạo diễn, quy tụ dàn ngôi sao Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva… xoay quanh câu chuyện về những năm 1920 với những ngày xưa thiệt đẹp nhưng cũng rất tồi tệ của Hollywood.
Điều tốt nhất có thể nói về Babylon của Damien Chazelle là vẫn còn những hãng phim lớn của Hollywood như Paramount sẵn sàng chi hàng đống tiền cho những thú vui đầy tự mãn, điên rồ của đạo diễn.
Bất chấp tất cả những rào cản tồn tại thực tế về doanh thu phòng vé mà ngành kinh doanh điện ảnh đang phải đối mặt thời hậu đại dịch, những đau đớn về tương lai của phim chiếu rạp đang dần bị phim trực tuyến chinh phục, Hollywood luôn tin tưởng rằng khán giả sẽ quay lại rạp.
Đó cũng là một sự điên rồ phù hợp với một ngành công nghiệp giải trí có thói quen tăng quy mô trong thời kỳ khủng hoảng. Để kể câu chuyện của mình, Chazelle đã quay ngược thời gian về những năm trước khi ngành công nghiệp này áp dụng âm thanh đồng bộ làm tiêu chuẩn ngành.
Một Hollywood hoặc thay đổi hoặc sẽ chết
Chazelle đóng khung thời kỳ này trong sự tự do cá nhân, thời kỳ mà dân điện ảnh tiệc tùng hết mình, nốc cạn những ly rượu mạnh trong khi khịt mũi hít ma túy và quằn quại thú vui xác thịt theo tiếng nhạc. Sáng hôm sau, những người ăn chơi đó bước vào cái nắng chói chang của California để bắt đầu một ngày làm phim mới.
Do Chazelle viết kịch bản, Babylon tập trung vào ba nhân vật: một ngôi sao quyền lực sắp hết thời Jack Conrad (Brad Pitt), một ngôi sao sắp thành danh Nellie LaRoy (Margot Robbie) và một giám đốc điều hành đầy triển vọng Manny Torres (Diego Calva).
Những ai từng than phiền Nhà bà Nữ của Trấn Thành toàn chửi bới, tranh cãi, lạm dụng chửi thề với lời lẽ thô tục thì khi xem Babylon nếu biết tiếng Anh sẽ thấy diễn viên trong phim chửi thề kinh hãi hơn, đặc biệt là cô đào dòng phim câm Nellie LaRoy. Cô văng tục trước sự hợm hĩnh của giới nhà giàu, cô cười và chửi vào thói dâm đãng của những quý ông với vẻ ngoài lịch lãm hay quý bà luôn khoe kiến thức khi trò chuyện cùng cô. Tất cả chỉ là diễn!
Phần lớn thời gian trong hai giờ đầu, Babylon chuyển câu chuyện từ Jack sang Nellie và Manny Torres. Giải quyết vấn đề nhanh chóng, thông minh và là một người đàn ông toàn diện, Manny sớm đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, trở thành giám đốc điều hành studio, thăng tiến sự nghiệp nhanh hơn con đường của Jack hoặc Nellie. Manny là một người ngoại lệ, dân nhập cư trong một doanh nghiệp chủ yếu là người da trắng.
Tương tự như các nhân vật của mình, Chazelle coi sự thái quá như một nguyên tắc chỉ đạo trong Babylon, giống như bộ phim La La Land trước đó của anh. Babylon mô tả sự hỗn độn không ngừng trên trường quay nói khác hơn là một "xã hội Hollywood điên cuồng" bằng những cú máy nhanh, vội vã, rung lắc, chao đảo cùng những pha hành động "quá xá cỡ".
Jack, Nellie và Manny rất thích làm phim, thích sự nổi tiếng. Tuy nhiên việc chuyển sang phim có âm thanh đồng bộ là một trận đại hồng thủy đối với ngành khiến cả ba nghiêng ngả.
Chazelle không bận tâm đến những hình mẫu tích cực hay sự tiến bộ của xã hội. Hầu hết, anh bị mê hoặc bởi những gì Hollywood cố gắng che giấu, đặc biệt là sau một số vụ bê bối được công bố rộng rãi vào những năm 1920. Để đánh lạc hướng sự chú ý từ chính phủ liên bang và mối đe dọa kiểm duyệt mà những scandal này gây ra, ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu đánh bóng hình ảnh của mình và thực thi nghiêm ngặt Bộ quy tắc sản xuất do chính họ soạn thảo trong đó có quy định không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân… chẳng hạn.
Trước công chúng, các hãng phim và những nhà sản xuất đề cao nhiều ngôi sao như hình mẫu lý tưởng trong khi âm thầm tạo điều kiện cho vô số vụ phá thai, che giấu chuyện ngoại tình và giữ kín đời tư nghệ sĩ biểu diễn. Tất cả đều trở thành "món ngon" cho những lời bóng gió hay thẳng tuột của các nhà báo chuyên mục chuyện phiếm và tạp chí lá cải.
Bình luận (0)