‘Bài ca từ nơi xa lắm’ - giai điệu lạ lùng và xa xăm từ rừng rậm

07/04/2021 16:00 GMT+7

Bài ca từ nơi xa lắm là tiểu thuyết của A.F.Harrold (NXB Trẻ, 2021). Là câu chuyện man mác buồn nhưng đầy rung động về tình bạn và lòng dũng cảm của những cô, cậu bé đáng yêu và cao thượng.

A.F.Harrold là nhà thơ người Anh, sáng tác và biểu diễn cho cả trẻ con và người lớn. Còn Levi Pinfold - người minh họa cho tiểu thuyết này là người đã cầm bút vẽ từ khi bắt đầu biết nhớ. Ông sinh ra ở Rừng Dean nước Anh. Ông thích sách, âm nhạc và những chú mèo.
Bài ca từ nơi xa lắm được bắt đầu từ chuyện chú mèo Quintitius Minimus đi lạc. Cô bé Frank đã dán áp phích khắp nơi để tìm nó. Từ đây cô đã chạm mặt với Noble, Roy, và Rob - những cậu con trai học cùng trường nhưng luôn bày những trò độc ác để hành hạ, chọc phá Frank. Riêng Noble, bị ám ảnh bởi cô bé, nó luôn lùng sục, bám theo cô từ trường về nhà.
Frank buồn bã vì chưa tìm thấy chú mèo Quintitius Minimus, buổi chiều khi cô mang cuộn áp phích và dán từng tấm lên cầu trượt, Noble, Roy, và Rob phát hiện rồi bám theo, chúng xé mớ áp phích thành nhiều mảnh và ném chiếc cặp của Frank vào bụi tầm ma. Frank chỉ biết đứng nhìn, bất lực, cô “cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao”. Chúng cười hô hố và bỏ đi. Cô bé vẫn đứng yên cho đến khi “không còn nghe thấy” tiếng chúng nữa. Cô “không khóc, dù đôi mắt vẫn ướt nhòe”. Đúng lúc đó, một giọng nói sau lưng, gọi tên cô. Cô quay lại. Là Nicholas Underbridge, cậu con trai học cùng lớp với Frank, một cậu con trai kỳ dị với khổ người to quá cỡ, gương mặt bè bè “giống như được vẽ lên mặt trước của một tảng đá” và “người cậu ta có mùi lạ lắm” “người cậu ta có bọ chét” đó là những lời kháo nhau của những người bạn cùng lớp. Điều này, đã khiến Nicholas bị cô lập.
Nicholas đã đứng đó và chứng kiến tụi Noble, Roy, và Rob bày trò độc ác với Frank, cậu lội vào bụi tầm ma lấy cặp và đưa Frank về nhà mình.
Lần đầu đến nhà Nicholas, căn nhà không giống như Frank tưởng. Mọi thứ đều sạch sẽ và sáng sủa. Đặc biệt ngôi nhà tràn đầy không khí của một cánh rừng, lạnh, ẩm ướt và xưa cũ. Trong không gian yên tĩnh bỗng Frank nghe “âm thanh rất nhỏ, ma mị, xa xăm, xa rất xa và khá là hay” cất lên, “đó là một giai điệu mà cô bé chưa từng nghe thấy”...
Từ đây câu chuyện trong Bài ca từ nơi xa lắm được bắt đầu với những tình tiết ly kỳ. “Mỗi lần một cơn gió lùa qua ô cửa sổ mở, tấm rèm lại phất phơ và sẽ có một dải sáng dập dờn trên đầu cô bé”. Những lần sau đó, mỗi khi Frank đến chơi nhà Nicholas là một lần cô phát hiện ra những điều bí mật. Với bản tính hiếu kỳ, trong một lần Nicholas bận nghe điện thoại, Frank đã lần đến bức tường bí mật, nơi cô nghi ngờ tiếng nhạc phát ra sau cánh cửa. Cô đi tìm, và “nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi rêu, những con sông, và đêm tối”. Căn phòng lúc này “ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng không chói ngời, không giống như bước ra giữa ánh ngày, mà là ánh sáng trong nhà, ánh sáng của đêm muộn”. Trong lúc còn đang hồi hộp vì những điều đang xảy ra trước mắt, Frank bỗng “nghe tiếng nhạc dâng lên và cô bé nhìn thấy cái gì đó động đậy”. Bên kia phòng có một cái bàn, và có cái gì đó như hình dáng con người đang ngồi, bàn tay với “những ngón tay dài, mập ú” gõ vào cái bàn phím cũng to ngoại cỡ. Người đó “to hơn bất cứ người nào cô bé từng thấy” với cái đầu gần như trọc lóc. Frank đoán đó là một phụ nữ vì “chiếc áo choàng rũ xuống từ vai như những tấm màn”...
Linh cảm có người đang nhìn mình, người phụ nữ quay lại nhìn Frank, hai con mắt bà “trắng dã bé tin hin”. Người đó “không gầm lên, không rống” với cô. Bà “gần như có vẻ thân thiện”.
Frank hốt hoảng quay ngược trở lên khi nghe tiếng Nicholas gọi. Từ đây Frank đã phải bịa ra những lý do để giải thích cho hành động gần như lén lút của mình. Nhưng vốn là một đứa trẻ, Frank đã để lộ ra bí mật này cho Noble, Roy, và Rob biết trong một lần cô bị buộc phải nói. Chúng biết được và rắp tâm bày những trò mới. Frank cảm thấy hối hận khi gia đình Nicholas phải đứng trước hiểm họa. Cô đã kể hết mọi điều và xin lỗi Nicholas.
Trái ngược với những cậu con trai cùng trường là Noble, Roy, và Rob, Nicholas là cậu bé hiền lành, bao dung và tình cảm. Cậu luôn xem Frank là bạn tốt. Cậu tìm đủ lý do để biện hộ cho những lỗi lầm của Frank. Và bí mật được hé mở. Người phụ nữ khổng lồ kỳ dị dưới tầng hầm kia chính là mẹ của Nicholas.
Từ đây, những nhân vật “người lớn” xuất hiện, và câu chuyện được đẩy lên, có phần kịch tính, dẫn đến những hiểm họa cho gia đình của Nicholas. Họ muốn mẹ cậu vĩnh viễn ở trong bức tường bí mật kia.
Và khi “Người mẹ - quỷ đã nhìn thấy” Nicholas và Frank, bà “mỉm cười và quay lại với nhạc cụ của mình, dụng cụ của mình, và đánh một loạt nốt vút cao vào trong không trung”.
Đoạn đối thoại, hay đúng hơn là lời tâm sự của cha Nicholas với Frank đã khiến câu chuyện càng trở nên tốt đẹp vì tình cảm và lòng cao thượng.
- “Chuyện gì xảy ra cho một bông hoa bị ngắt đi, hay một chiếc lá lìa cành khi thu tới? Chừng nào chúng còn được kết nối với nguồn cội, dù chỉ bằng một sợi chỉ, thì chúng vẫn còn có thể lớn lên. Nếu thế giới của Nick bị cắt rời khỏi nó, nếu sợi dây kết nối thằng bé với thế giới quê nhà, với nơi thằng bé sinh ra, bị cắt đi, nó có thể…
- Chết? - Frank hỏi.
- Phải - Ông đáp - Chú nghĩ vậy. Chú đã không làm được… không thể để cô ấy làm thế lúc thằng bé còn là một đứa trẻ. Bây giờ chắc chắn chú không làm được. Chú yêu thằng bé quá nhiều”.
Và cuối cùng, người mẹ kỳ dị của Nicholas đã “quỳ xuống cạnh cậu ấy. Bà dịu dàng cụng cái trán khổng lồ của mình lên trán cậu, chạm vào tay cậu”. Một chi tiết rất hay, khiến người đọc nhẹ nhõm như vừa được thoát ra khỏi bóng tối.
Từ những âm thanh rất nhỏ, ma mị và xa xăm, Frank đã tìm ra giai điệu đó là gì và dẫn người đọc xuyên suốt câu chuyện, một câu chuyện man mác buồn, ám ảnh nhưng đầy rung động về tình bạn và lòng dũng cảm của những cô bé, cậu bé đáng yêu. Bài ca từ nơi xa lắm là giai điệu lạ lùng, xa xăm và huyền bí, khiến người đọc muốn khám phá đến tận chương cuối cùng: “Thứ Sáu và Về sau”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.