Và ở một phương trời Âu xa xôi, trong trận Anh gặp Xứ Wales, khoảnh khắc nước mắt lăn trên từng khuôn mặt của cổ động viên Xứ Wales khi Gareth Bale ghi bàn thắng vào đội tuyển Anh đã khiến tôi nói riêng và hàng triệu khán giả nói chung phải lay động. Tôi đặt tên cho giọt nước mắt đó là "nước mắt dân tộc".
Tôi tin ẩn sau giọt nước mắt đó không chỉ là bàn thắng mà còn là niềm tự tôn dân tộc khi nhìn về một lịch sử của những “chú rồng đỏ” trong quá khứ hào hùng. Cứ tìm hiểu lịch sử của hai "người anh em láng giềng" này bạn sẽ rõ, với người Wales, họ xem chiến thắng trước Anh không chỉ là một trận đấu mà còn là chiến thắng của cả một dân tộc.
Sự đối địch của hai đội không chỉ trên những trận túc cầu mà còn cả những khẩu chiến ở ngoài sân cỏ. Nhìn cách Gereth Bale phát biểu công kích Anh trước trận đấu tôi càng thấy rõ hơn sự khao khát chiến thắng. Chứng kiến những giọt nước mắt và khuôn mặt hạnh phúc của khán giả Xứ Wales tôi hiểu được niềm hạnh phúc dân tộc là như thế nào, đó là lúc những “chú rồng đỏ” kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời rộng.
Nnhững giọt nước mắt đó làm tôi liên tưởng đến giọt nước mắt của khán giả Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2008. Khi đó cả nước Việt Nam cũng đã oà khóc khi bàn thắng của Công Vinh làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà ở khu vực. Cả hai hình ảnh nước mắt hạnh phúc trong bóng đá đều có điểm chung mà tôi nhận thấy chính là niềm hạnh phúc tự hào của màu cờ sắc áo dân tộc.
Bình luận (0)