Tại châu Á, tác động của thiên tai và khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản, tình hình chính trị an ninh ở một số quốc gia, vấn đề biển Đông... vẫn đang rất thời sự. Ở châu u, khủng hoảng tài chính ở một số nước, tăng trưởng kinh tế trì trệ, và mới đây nhất là dịch E.coli... vẫn đang thách thức EU.
Rồi chuyện chống khủng bố quốc tế và biến động ở thế giới Ả Rập... cũng đều đặt cả hai trước những khó khăn mới. Những chủ đề liên quan đến an ninh tiếp tục chế ngự các phiên thảo luận: hợp tác phòng chống thiên tai, an toàn hạt nhân, an ninh năng lượng và lương thực, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, xử lý khủng hoảng, bảo vệ khí hậu trái đất...
Bối cảnh này buộc các thành viên ASEM phải tự tìm câu trả lời thỏa đáng và đối sách thích hợp cũng như thôi thúc diễn đàn tìm tiếng nói và hành động chung. Nhưng vì nhất trí với nhau về những chủ đề ấy thường rất khó khăn nên ở hội nghị này, các thành viên cũng chỉ bàn thảo là chính, đề cập theo cách tiếp cận riêng để đáp ứng nhu cầu riêng. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của ASEM.
Có điều diễn đàn chưa trở thành khuôn khổ thích hợp và có khả năng giải quyết hoặc góp phần quyết định vào giải pháp cho những vấn đề toàn cầu nói trên. Hợp tác liên châu lục tuy đã được coi trọng hơn nhưng vẫn còn cách khá xa diện ưu tiên trong chính sách của các quốc gia.
La Phù
Bình luận (0)