(iHay) Dù bánh xèo không phải là… quốc bánh, nhưng mình đồ rằng nếu đánh dấu những vùng miền có bánh xèo trên đất nước ta, chắc chắn ký hiệu này sẽ uốn cong theo dải đất hình chữ S.
Sau giờ làm chiều cuối tuần, mình cùng bạn bè ngồi ở góc quán ruột trên con phố quen, hít thở hương… bánh xèo, nghe âm thanh “xèo xèo” thân thuộc, nhâm nhi vài ly rượu nhỏ với mấy cái bánh xèo nóng giòn cho giãn gân giãn cốt trước khi “về với vợ”. Một thằng buột miệng nói, mới mà đã tháng tư âm rồi, giờ này làng chài quê tao hay có bánh xèo mực bọt. Có tiếng nuốt nước miếng của ai đó: “Bánh xèo mực bọt ngọt lọt tới… xương”. Mực bọt là loại mực nhỏ như đầu mút đũa, dùng làm nhân bánh xèo, cuốn với các loại rau sống, chấm với nước mắm cá cơm gia vị thành chua ngọt, nhai và nghe lụp bụp lụp bụp. Trời ơi, ngon… thần sầu luôn.
Ăn bánh xèo phố nhớ bánh xèo quê. Chỉ là bánh xèo gợi… bánh xèo thôi mà cũng rất nỗi niềm, một nỗi niềm không hề trừu tượng mà rất cụ thể: Nhớ từng người thân trong gia đình, nhớ góc sân, cây đu đủ, nhớ những món ăn dân dã được bày bán ở ngã ba, ngã tư đường làng. Và đương nhiên, không thể không nhớ bánh xèo – một thứ quà quê hay “ám ảnh” tâm trí người quê trên phố.
Câu chuyện “muôn mặt bánh xèo” cứ râm ran. Mình thích cả hai “thể loại”: Bánh xèo giòn và bánh xèo dai. Mùa đông, cái bánh xèo vàng hườm, giòn rụm ủ hơi nóng, chấm với mắm nêm thì đã đời. Thứ mắm nhiều đạm này kết hợp với chất béo của bánh như xua đi cái lạnh đang xao xác ngoài kia. Còn mùa hè, cái bánh xèo dai với lá hẹ, giá đỗ mát rượi làm cái nắng nóng ít nhiều vơi đi.
Ăn bánh xèo phải… lắng nghe mới ngon. Nghe sợi nấm hương dai dai ngòn ngọt, nghe con tôm đất thơm thơm beo béo, nghe chút hành tây, hành tím hăng hăng, nghe chút gừng “lạc” trong chút hành lá nồng nồng, nghe mảnh hạt tiêu, lát ớt cay… xé trời xanh, cay đến độ chảy nước mắt. Ăn thế mới ngon, mới lên đỉnh của sự hân hoan, mới hiểu thế nào là “đệ nhất khoái”, mới gọi là… hết mình với bánh xèo.
Gật gù với những “cung bậc” bánh xèo anh em vừa bàn góp, anh bạn miền Nam thêm: “Còn nữa mấy ông ơi”. Theo anh, cái bánh xèo được rắc một nhúm đậu xanh đã cà vỏ, một ít cà rốt xắt sợi, vài lát tỏi và cho những mảnh thịt ba chỉ vào giữa thì ngon nhức lưỡi luôn.
Bánh xèo rất… hữu hảo với các loại rau sống. Các loại rau ăn kèm với bánh xèo khá phong phú, bao gồm rau diếp, cải xanh, tía tô, húng, quế, lá cơm nguội non, lá me non, đọt xoài, ngọn lá đinh lăng... Ngoài rau sống, người miền Trung còn trộn thêm trái vả đã xắt nhỏ, một ít chuối chát, khế chua.. Những loại rau quả kể trên phối với nhau, cho… một rừng hương vị, “dẫn” từng cái bánh xèo vào bụng một cách ngon ơ mà không hề thấy ngán. Ngoài ra, rau quả ăn kèm với bánh xèo còn giúp cho dạ dày chuyển hóa nhanh chất mỡ, chất béo vốn là “thuộc tính” của bánh xèo.
Mình nói nhiêu đó cũng chưa đủ diễn tả hết cái sự ngon của bánh xèo. Ăn bánh xèo như tụi mình, toàn “đực rựa”, thấy nó nghiêng lệch làm sao á, thiếu cả … cảm quan thẩm mỹ. Phải rủ vài chị em ăn cùng thì cái ngon lại càng ngon. Này nhé, phái đẹp ăn bánh xèo… đẹp lắm! Mười ngón tay thì hết chín ngón chăm chỉ và bận rộn rồi. Đang ăn, tóc mai rủ xuống lòa xòa thế, cái ngón út “dự trữ” không dính chút dầu đưa lên, vén cái là gọn gàng ngay. Miếng bánh xèo nho nhỏ vàng vàng “đi ngang” cặp môi hồng hồng mới đẹp làm sao! Chưa hết, còn cái đẹp nữa là chị em cuốn bánh nhanh lắm, cái nào cái nấy nhỏ nhắn, xinh xắn, thon gọn chứ không to “chà bá”, rách chỗ này, lòi chỗ kia như cái cuốn của tụi mình. Nếu khéo… nịnh, họ sẽ cuốn bánh giúp mình. Khi đó, ngoài vị ngon “muôn thuở” ra, cái bánh xèo… yêu dấu của chúng ta còn… thoang thoảng làn hương, còn… lắm vương nhiều vấn.
|
|
|
|
|
|
|
Bình luận (0)