Đó là câu chuyện đáng thương của chị Lê Thị Mai, 25 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
Chị Mai nằm bất động bên con gái nhỏ - Ảnh: An Dy |
Hơn 12 năm trước, cô bé Mai bị tê và liệt dần một nửa người bên trái. Gia đình Mai đưa đi chạy chữa khắp nơi và nhận được câu trả lời là do di chứng chất độc màu da cam, từ người bố là bộ đội từng đóng quân dọc các tỉnh Tây nguyên… Một năm sau đó, nửa người bên phải của Mai cũng yếu hẳn.
Vào cuối năm 2012, anh Đặng Vượng, người cùng huyện, biết câu chuyện bệnh tật của Mai và đem lòng yêu cô, anh muốn được chăm sóc Mai suốt đời. Đầu năm 2014, họ cưới nhau, chỉ hai tháng sau ngày cưới, anh Vượng bị một cơn tai biến nặng khiến anh hoàn toàn mất tự chủ, mất sức lao động, gia đình đón anh về hẳn nhà để chăm sóc. Cũng thời điểm ấy, đứa con trong cô thành hình. Khi sinh con ra khỏe mạnh thì sức khỏe của Mai ngày một yếu đi.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, không thể cử động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nhưng ánh mắt của chị Mai vẫn hướng về đứa con gái nhỏ. Đứa bé hiểu ý bò đến áp mặt trên người mẹ. Nhìn chúng tôi, chị Mai nói: “Hơn chục năm qua, cơ thể tôi yếu dần, tôi không thể chịu đựng nổi bi kịch giáng xuống gia đình mình. Thương bố mẹ già yếu, mất sức lao động, lại phải chăm đứa con bệnh tật cả chục năm trời, giờ lại vừa chăm con, vừa nuôi cháu ngoại. Tôi có chết cũng không thể an lòng được, vì nỗi chật vật, khốn khó để lại cho những người thân…”.
Cô gái ấy chỉ mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ của ít lòng nhiều, để bé Thảo, con gái cô, được nuôi dưỡng cứng cáp; cũng là để vơi bớt gánh nặng mưu sinh trên đôi vai già yếu của cha mẹ, vốn vì cô mà khốn khó trăm bề.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lê Thị Mai; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Mai trong thời gian sớm nhất.
|
Bình luận (0)