Một ca bệnh “đặc biệt”
Gần đây, BV Tâm thần T.Ư 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp nhận ca bệnh “đặc biệt”. Cô gái tên O.H (26 tuổi, ở Bình Dương). H. chia sẻ những khó khăn về cảm xúc mà cô đang trải qua với bác sĩ: “Cách nay 3 năm, khi tôi mới ra trường, đi làm, tôi có một thói quen là thường xuyên đi mua sắm quá mức, khiến cuộc sống bị đảo lộn và gây ra những xáo trộn về cảm xúc. Hầu như tuần nào tôi cũng phải đi siêu thị 2-3 lần, lúc đầu do sự thôi thúc phải đi, trong đầu nghĩ chỉ đến xem qua cho biết. Tuy nhiên, lần nào ra về cũng phải mua một túi đồ lớn, nhiều đồ không có nhu cầu cũng mua, vì không thể cưỡng lại được ham muốn “phải mua bằng được””. Tháng nào H. cũng có vài lần thay đổi tính tình nghiêm trọng mỗi khi hết tiền. Không có tiền đi siêu thị, H. không thể tập trung vào công việc; hay ngồi im lặng một mình, khó ngủ, ăn không ngon miệng, chán nản và mệt mỏi, thờ ơ với các hoạt động xung quanh…
Đó là một căn bệnh
Những trường hợp như O.H là do rơi vào trạng thái bị cưỡng bức bởi xung động mua sắm quá mức, mà nhiều nhà chuyên môn hay gọi là nghiện mua sắm. Một tình trạng rối loạn hành vi được điều khiển bởi các xung động cưỡng chế mà người mắc phải không thể kiểm soát nó được. Người mắc xung động mua sắm thường bị thôi thúc bởi cảm giác phải đi mua những món đồ mà đôi khi chúng không cần thiết cho bản thân họ và cho những người xung quanh. Khởi đầu của quá trình đi mua sắm bao giờ cũng giống nhau, lúc đầu họ bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải đến siêu thị, lúc đó họ chỉ nghĩ mình đến để xem hoặc mua một đến hai món đồ với những mục đích rõ rệt. Tuy nhiên, khi ra về họ thường mang theo rất nhiều thứ mua không biết để làm gì!
Hậu quả của những xung động cưỡng chế mua sắm thường làm cho “kế hoạch” chi tiêu bị đảo lộn, nhiều người nợ nần chồng chất. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có một mối quan hệ giữa nghiện mua sắm với các rối loạn tâm thần như: ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hành vi ứng xử, trầm cảm, lo âu, phản ứng stress, mất ngủ, suy nhược… Khoảng 3/4 số người nghiện mua sắm thường có những vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan.
Tuy nhiên, đây là một rối loạn từ rất lâu (có nguồn dẫn từ đầu thế kỷ 19), và ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nhiều người với số người mắc ngày càng tăng. Vì thế, nhiều nhà tâm thần và tâm lý học đã nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Viện quốc gia về lạm dụng chất (NIDA) của Mỹ đã coi rối loạn nghiện mua sắm như một rối loạn hành vi, bởi vì chúng có những nguyên nhân như các cưỡng chế hành vi khác mà chất gây nghiện ở đây không giống các chất khác (rượu, thuốc lá, ma túy). Tuy nhiên, nó đều có chung một đặc điểm là có một cảm giác kích thích trước khi có hành vi mua sắm, theo sau là cảm giác hạnh phúc và hài lòng khi mua sắm, và sẽ nảy sinh cảm giác có lỗi, lo âu sau khi mua sắm.
Các nhà tâm lý và tâm thần cho rằng, một số nguyên nhân sau khiến người ta nghiện mua sắm, đó là: do thiếu thốn về mặt tình cảm; cá nhân không có khả năng đối phó với các vấn đề khó khăn của bản thân như, sự cô đơn, tức giận hoặc trống vắng; mua sắm như một cách loại bỏ trầm cảm và lo âu; là phương pháp để tìm kiếm sự mạo hiểm và hứng thú bản thân; là cách để kiểm soát những cơn bốc đồng mà không thể kiểm soát bằng cách khác…
Tại Úc, qua khảo sát, tỷ lệ người bị xung động mua sắm ngày càng tăng, cứ khoảng 12 người mua sắm ở Úc thì có một người bị rối loạn này. Còn một nghiên cứu vào năm 2006 của Đại học Stanford thì có khoảng 6% dân số Mỹ bị rối loạn này và tỷ lệ nam mắc phải ngang bằng nữ. |
BS Lê Minh Công
Bình luận (0)