bầu trời vẩn mây trắng bay
cõi lòng khói sóng sáng này mù khơi.
đối tâm nghịch lý bời bời
đối cảnh gấp gáp bồi hồi ngổn ngang.
mùa sen chưa nở ao làng
nước heo hắt bóng nắng sang hạ rồi.
ta mang câu lục ra khơi
bỏ lại câu bát một lời cũ quơ.
muốn ém lòng vào câu thơ
đất, trời xa cách đôi bờ điêu linh.
trái tim nhiễu sóng gọi tình
phù dung một tối tồn sinh ngại ngần.
thuận theo đời phải cách tân
nhưng lòng mãi cứ lần chần khắt khe.
một đôi lục bát so le
giữa mênh mông gió chợt nghe biển buồn.
Bình luận (0)