Blog của diễn viên Thanh Phương

21/07/2007 14:24 GMT+7

Tuần này, Thanh Niên Chủ nhật xin giới thiệu một entry từ blog của diễn viên Thanh Phương.

Tôi làm ca sĩ

19 giờ 45, tôi có mặt tại hội trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Chương trình vừa mới bắt đầu... Tối nay, tôi được mời làm ca sĩ thể hiện lại bài Hãy yêu nhau đi - bài hát của phim Miền đất phúc trong chương trình giới thiệu nhạc sĩ Ngyễn Đức Trung...

Lúc đầu nghe đâu là có truyền hình trực tiếp, sau mới biết là trục trặc gì đó nên sẽ phát hình vào lúc 9 giờ 30 ngày 7.7 trên HTV9... Buồn năm phút. Các ca sĩ khác đã và đang trình bày tiết mục của mình, còn tôi thì ngồi run lập cập... Lạ ghê... Đêm nào cũng đứng trên sân khấu... Chả sao... Vậy mà trước lúc ra hát lại run như cầy sấy... Ừa quên mất... Lâu lắm rồi, từ bữa Noel năm ngoái tới giờ chưa đứng trước khán giả với tư cách là ca sĩ.... Không run sao được... Run hơn nữa bởi lẽ bữa nay đã chuẩn bị kỹ lắm rồi...

Bài hát thì không có gì phải lo lắng lắm vì đã quá thuộc từng nốt nhạc từng câu từng chữ rồi... nhưng... 6 giờ chiều mình có mặt tại tiệm làm tóc Tân Thế Giới... tút một quả đầu cho ra dáng ca sĩ... vội vàng về sợ trễ giờ (quần áo còn chưa quyết định mà)... Ra cửa trời mưa lớn... Bắt buộc phải mặc áo mưa... về tới nhà ... Tóc xẹp lép như con tép... Hiểu rồi ha... Uổng công uổng sức... tức mình tự chải tóc theo ý mình, nhưng càng chải càng gớm cuối cùng đành để tự nhiên muốn ra sao thì ra... Chụp cái nón vô đầu cho tóc nằm yên...

Tính mặc áo vest rồi lại sợ trịnh trọng quá... Hát cho sinh viên mà.... Thôi mặc quần jean áo sơ mi vậy, cũng trẻ trung và dễ thương đó chứ (tự nhìn vô gương và chấm điểm), mới mua cái mắt kiếng trắng để cho vai diễn mới trong phim Đam mê đeo lên luôn cho giống... Hàn Quốc... và tự tin bước ra khỏi nhà. Và các bạn sinh viên dễ thương thiệt. Khi mình xuất hiện trên sân khấu các bạn ngó ngó thấy đeo mắt kiếng có vẻ lạ lạ rồi chợt nhận ra và vỗ tay cổ vũ sướng tê người luôn... Cảm giác run bỗng dâng lên gấp đôi... Hì hì. Nhưng nhạc trỗi lên rồi phải hát thôi... và cứ thế hát hát quên cả trời đất... bài hát hết lúc nào không hay... lại được cổ vũ... (chắc các bạn sinh viên ban tràng pháo tay thương hại đây mà... Thôi kệ có còn hơn không).

Ra tới đường rồi mà tim vẫn đập thình thịch cảm giác vẫn lâng lâng khó tả... Có hạnh phúc nào hơn khi mình là một người nghệ sĩ được khán giả yêu thương... Một ngày hạnh phúc... Sáng thì đi ra mắt đoàn phim Đam mê mà mình là một trong những vai chính... cúng heo quay gà luộc cả đám diễn viên hồ hởi vui mừng... tối thì trở thành ca sĩ bất đắc dĩ... Ối giời ơi... còn gì sung sướng hơn nữa... với một kẻ xa xứ như tôi... Cảm ơn... Cảm ơn tất cả...

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.