TNO

Blog của May: Chia tay, đừng hỏi lỗi tại ai?

18/06/2014 13:42 GMT+7

(iHay) Khi bạn yêu, cảm xúc dẫn dắt mọi điều mà. Vậy sao lúc chia tay lại đổ tội cho lý trí?

(iHay) Khi bạn yêu, cảm xúc dẫn dắt mọi điều mà. Vậy sao lúc chia tay lại đổ tội cho lý trí?

>> Blog của May: Vị đắng đàn ông

 

Lỗi tại ai? Khi những ngọt ngào xưa cũ không còn nữa, khi cái nhìn bối rối ngượng ngùng ngày hôm qua giờ vội vã thành cái lướt ơ hờ? Lỗi tại ai, khi câu chuyện tình tưởng sẽ ngọt ngào đột nhiên xoay chuyển theo hướng ta không hiểu nổi. Lỗi tại ai, lỗi ở đâu, bạn không thể ngừng hỏi câu hỏi đó, cho đến khi tâm trí tự quên đi…

Đến khi bước ra khỏi cái hố sâu ấy, nhìn lại, có thể bạn sẽ thấy rằng hóa ra mình đã luôn đau đáu một câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Một cuộc tình chết đi, có thể có những dấu mốc nào đó mà chúng ta có thể vin vào và đổ lỗi. Nhưng nguyên nhân chính luôn luôn chỉ có một: tình yêu đã chết đi.

Tôi vẫn thường nói với các cô gái của mình rằng: “Có thể không tin vào ai đó, nhưng đừng bao giờ không tin vào bản thân tình yêu”. Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được sự chịu đựng và can trường của mình mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi thật lòng yêu một người.

Vì tình yêu, gần như chúng ta có thể san bằng mọi khoảng trống, vượt qua mọi thử thách, với điều kiện là niềm tin và yêu thương luôn đầy ắp và nồng cháy trong tim cả hai người. Vì lẽ đó, nếu có người cam lòng buông tay, rời khỏi con thuyền tình yêu bấy lâu nay chèo chống, thì có lẽ chỉ vì niềm tin ấy, tình yêu ấy vốn dĩ đã nguội.

Bắt đầu thích một người, chúng ta đều bấn loạn khi chẳng biết làm thế nào để gây ấn tượng với người ấy. Nên dịu dàng trong chiếc váy trắng bồng bềnh này hay thêm chút nổi loạn ở đường xẻ sexy? Nên chọn sắc son hồng e ấp hay đỏ cam rực rỡ? Có nên nhận lời hẹn tối nay? Có nên tình cờ gặp người ấy ở quán cafe quen?...

Trăm nghìn câu hỏi, trăm nghìn kế sách được vạch ra, nhưng rút cục bạn sẽ chẳng làm theo được một kế hoạch nào cả, chỉ để cảm xúc trong tim bạn tự dẫn đường vậy thôi. Cảm xúc khiến bạn không thể giấu sự bối rối ngốc nghếch khi chạm mặt, xui bạn không thể né tránh nụ hôn cuồng nhiệt dù lý trí thầm kêu lên “Làm ơn, bây giờ chưa đúng lúc”.

Khi bạn yêu, cảm xúc dẫn dắt mọi điều mà. Vậy sao lúc chia tay lại đổ tội cho lý trí?

 

Một chiếc lá trước khi rụng sẽ úa phai, một cuộc tình dần tàn sẽ chìm trong nhiều mâu thuẫn. Càng nhiều giọt nước, càng chóng tràn ly, và “choang”, mọi thứ vỡ tan. Nhưng cũng có khi sự tan vỡ đến nhanh hơn bạn tưởng, thậm chí “chết yểu” khi chưa có gì kịp bắt đầu. Kẻ tự vấn sau sự chia ly thường là những kẻ còn nặng lòng, và chưa hết bàng hoàng trước những gì đã hiển hiện. Nhưng lỗi của ai? Cả hai cùng có lỗi, hoặc chẳng ai có lỗi, lỗi tại ở tình nhạt, duyên phai.

Có bao nhiêu cô gái ngày đêm tự hỏi mình đã làm gì sai, đã nói điều gì không đúng vào ngày hôm ấy. Nếu mình không lỡ lời, liệu anh ấy có không trở nên hờ hững? Nếu mình dịu dàng hơn, liệu người ta có quay trở lại? Nếu mình tha thứ, liệu mọi chuyện có đến mức như vậy…?

Cô gái ơi, nếu đã thực lòng yêu, sâu sắc đến tận cùng, chẳng lẽ người ta lại không thể tìm cách thoát ra mớ bòng bong dù lớn dù nhỏ ấy sao? Những người yêu nhau luôn có cách bảo vệ tình yêu của mình, tôi nhận ra điều ấy qua quá nhiều cay đắng. Và một khi người ta đã không còn muốn tháo gỡ, không muốn tin, không muốn bảo vệ tình yêu ấy, nghĩa là nó đã chóng phai mờ.

Trong cuốn tiểu thuyết Hẹn em ngày đó của Guillaume Musso, tôi vẫn nhớ mãi đoạn mở đầu viết cho câu chuyện tình yêu mong manh mà ám ảnh này: “Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình. Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?”

Tôi không biết rất lâu sau những cuộc tình tan vỡ, liệu có ai muốn có một cơ hội quay lại hàn gắn những mảnh vỡ ấy, hay bằng lòng để cuộc sống diễn ra như vậy, bởi biết đâu sự chia ly ấy đem đời bạn đến một bước ngoặt tốt hơn. Khi ấy, lỗi của ai chẳng còn quan trọng nữa.

Dẫu phũ phàng, tôi vẫn nghĩ phá đi một ngôi nhà không thể tiếp tục xây lên nổi còn hơn là cố gắng sống với những cơn bão giông nó không đủ sức chống chọi. Cảm xúc và lý trí sẽ cho ta biết khi nào ta còn có thể ở lại và vượt qua. Nhưng một khi trái tim đã không còn muốn nữa, thì chướng ngại dù mỏng manh như hạt cát cũng đủ hất ngã một cuộc tình.

Lỗi tại ai ư? Lỗi chẳng hoàn toàn thuộc về ai cả, hãy quẳng băn khoăn ấy sang một bên và bước tiếp.

Blog của May

>> Blog của May: Người cũ à? Hãy quên anh ta đi
>> Blog của May: Bạn là gái ngoan hay gái hư?
>> Blog của May: Đừng để duyên số làm hết mọi chuyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.