(iHay) Đến khi mất đi ai đó, bạn mới hối hận rằng đã không yêu thương họ nhiều hơn, nhưng dẫu đổi bao nhiêu thời gian của tương lai cũng chẳng thể lấy lại một phút giây trong quá khứ, thứ đã vĩnh viễn vượt quá tầm kiểm soát của ta...
>> Blog của May: Ngày hôm nay của bạn dài hay ngắn ?
Hà Nội đi qua cơn bão. Tôi đi qua cơn bão...
Những cơn giông tố lặn về phía xa xôi chân trời. Những nỗi niềm cuồng loạn chìm vào trong ly gin tonic không màu mộc mạc. Tôi nhớ về một câu mà Trịnh Công Sơn đã nói trong bức thư gửi người con gái ông yêu: "Cuộc đời này buồn lắm, tại sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn". Cuộc đời của người đàn ông tài hoa ấy quả thực buồn bã và ngắn ngủi. Không biết liệu ông đã kịp tha thiết hết phận mình, với người, với đời. Học Trịnh, tôi thấy thời gian của đời này thực ngắn, thương nhau còn chưa hết, huống gì ghét bỏ nhau.
Khi còn trẻ, tôi đã từng đọc một câu chuyện về người cha luôn chúc con Đủ - Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai... Cái từ "đủ" tinh tế và nhẫn nại biết nhường nào. Mãi sau này khi đã bị đời quật ngã biết bao lần, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của nó. Biết đủ để biết dừng lại, biết đủ để còn hy vọng, biết đủ để biết an nhiên với những gì ta có, ta mất trong cuộc đời.
Rồi cũng từ những bão tố, tôi không hiểu sao con người ta cứ phải trải qua biến cố để lớn lên, cứ phải trải qua mất mát để thấy cần!
Có lẽ trong cuộc sống, cái gì cũng cần đủ. Đủ mất mát để thấy cần nhau, đủ đau thương để thấy hạnh phúc, đủ dại dột để biết khôn ngoan, đủ những sóng gió để biết yêu trời yên bể lặng, và đủ những yêu thương để biết cuộc sống cần ta, người còn cần ta, ta còn cần mỉm cười và hạnh phúc!
Khi còn trẻ và háo hức, chúng ta luôn muốn có mọi thứ thật nhiều. Không phải ta tham lam, chỉ bởi ta chưa biết được hết những khắc nghiệt của đời và ước lượng được giới hạn chịu đựng của trái tim và thể xác. Khi đã quăng mình qua nhiều cơn bão và sống sót từ nó, ta sẽ biết cái ngưỡng nào tinh thần ta còn đủ chịu được, sự yêu thương nào đủ khiến trái tim hồi sinh và ấm lại. Tuổi trẻ cho ta sự liều lĩnh dấn bước. Trải nghiệm khiến ta biết khi nào là đủ. Sự trái khoáy trong cách dạy dỗ của đời lại là điều mỗi người luôn cần học được để tiếp tục sống chứ không đơn giản là tồn tại.
Khi một cô gái còn trẻ, sự xinh đẹp và tuổi trẻ khiến cô ấy có niềm kiêu hãnh của một cô ngựa hoang. Cô cần mình được chú ý, cần được chiều chuộng và cần sự nhẫn nại của người ở bên mình. Cô sẵn sàng bỏ đi và ngang bướng cắt đứt liên lạc trong cơn giận dỗi bởi cô biết cái sự ngúng nguẩy trong im lặng của phụ nữ luôn là thứ khiến đàn ông sợ nhất. Sự kiêu hãnh bất cần ấy có lẽ sẽ khiến người ta sợ mất cô mà níu giữ, đôi khi. Nhưng sẽ đến một lúc, cô không còn muốn làm vậy, dẫu rằng cô có vẻ đang từ bỏ đi chút ít đặc quyền thời son trẻ.
Một biến cố suýt nữa xảy ra khi tôi đang còn ở cái tuổi bất cần như cô ngựa hoang, đã khiến tôi không bao giờ còn muốn bỏ đi khỏi ai đó trong cơn giận dữ. Nếu sự chia ly tưởng tạm thời ấy hóa ra vĩnh viễn, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói với họ rằng sự yêu thương trong tôi kỳ thực sẽ chẳng hề vì cuộc cãi vã kia mà thay đổi. Nếu chẳng bao giờ gặp lại, những lời cuối cùng tôi nói với họ sẽ vẫn là những lời thốt ra trong cơn giận dữ cay nghiệt đến nhường nào.
Cuộc đời ngắn ngủi, những biến cố luôn có thể bất thần ập đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được sau cái vẫy tay kia là trùng phùng hay vĩnh biệt. Đến khi mất đi ai đó, bạn mới hối hận rằng đã không yêu thương họ nhiều hơn, nhưng dẫu đổi bao nhiêu thời gian của tương lai cũng chẳng thể lấy lại một phút giây trong quá khứ, thứ đã vĩnh viễn vượt quá tầm kiểm soát của ta.
Dù tôi chẳng thể ngăn được những xích mích giận hờn trong mọi mối quan hệ, nhưng trải nghiệm đủ khiến tôi hiểu rằng đừng bao giờ dừng mọi chuyện lại bằng cơn giận. Bằng cách nào đó, tôi chủ động xoa dịu sự căng thẳng ấy. Tôi đã không còn quan tâm liệu rằng người làm lành trước có phải là người yếu thế, mà chỉ đơn giản sự yêu thương chân thành tôi đối với người còn lớn hơn sự kiêu hãnh của chính bản thân mình.
Có lẽ, cái tôi cần lại là một người đàn ông, biết trân trọng sự nhường nhịn của tôi chứ không phải chuyện thắng thua sai đúng trong mỗi lần tranh cãi. Và dù thế nào, cũng hãy đừng ai bỏ đi trong cơn giận…
Tôi tự nhủ: “Cuộc đời này ngắn lắm, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn…?”
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog của May: Hãy yên nào và hôn em đi
>> Blog của May: Xin anh đừng im lặng 'yêu' em
Bình luận (0)