(iHay) Chiều muộn, tôi bật nắp một chai bia bên ban công lấp lóa ánh đèn. Làn hơi mỏng mảnh nhè nhẹ bay lên giữa không gian chếnh choáng. Rất lâu rồi, tôi mới lại nếm thử thứ men này, rất chậm. Và cũng rất lâu rồi, tôi mới hiểu được sự thâm trầm ẩn sau thứ đồ uống tưởng chừng như chỉ luôn có mặt ở những nơi ồn ào, tấp nập ấy.
>> Blog của May: Tại sao đàn ông lấy vợ?
Có lẽ vì một lời hứa hẹn buông lơi, hay vì một người đã nói với tôi rằng: “Thích uống bia, nhưng rất sợ cách uống bia ồn ào nơi quán xá”, để rồi hôm nay tôi tìm ở thứ đồ uống này một hương vị khác, một cảm nhận khác, một tầng cảm xúc sâu kín khác qua từng nếp gấp của thời gian.
Cảm nhận độ sâu của một điều đã mang trong mình sự thi vị sẵn có không quá khó khăn, như tôi đã từng viết rất nhiều về cà phê, về rượu, về trà. Nhưng bia ư, bao nhiêu lần đặt bút vẫn không thể tìm ra một nét tính cách nào của riêng nó, cũng như không thể ép một thứ tình cảm còn mơ hồ thành chín. Tôi chỉ còn cách chờ, chờ từng cảm nhận của mình lớn lên cho đến khi cảm xúc tự đến, mạnh mẽ và rõ rệt.
Tôi vẫn nghĩ về bia như nghĩ về một sự phóng khoáng, một thức uống mà ta có thể cầm trên tay, ngồi bệt trên thảm cỏ, đung đưa bên mép hồ hay trốn trong một bar nhỏ nào đó. Kiểu uống nào, bia cũng vẫn là bia. Ta không lo nó biến tướng như khi ta nhấp ngụm cà phê trong một quán cà phê mở nhạc xập xình xanh đỏ hay uống cạn ly rượu giữa những lời hò reo thúc giục. Bia không kén chọn, bởi vậy nếu như rượu là một người tình khó dứt, bia lại dễ tính với ta như bè bạn.
Khi tôi khen một ly rượu ngon, thì rõ ràng ly rượu đó phải ngon. Nhưng khi khen bia ngon, dường như tôi lại muốn nhắc nhiều hơn đến không gian mình đang đứng, đến người đang cùng tôi chia sẻ thứ men đắng ngọt ấy. Ít người phân biệt hương vị của các loại bia lắm, uống thứ nào phần nhiều là do thói quen, không kiêu kỳ khó tính như những ngụm rượu ủ hàng chục năm đòi hỏi người uống đọc rõ vùng đất nó sinh ra cho tới thời gian tạo thành men say.
Bia giản dị, vì nó hầu như chỉ có một công thức, thuần một màu óng vàng lóng lánh quyện trong lớp bọt trắng bồng bềnh. Loại bia này nhẹ hơn, loại kia thơm hơn, loại kia nữa lại đắng hơn… cũng chỉ là sự gia giảm từng ấy hương vị sẵn có. Như một thứ tình yêu không lời điềm đạm, có lúc ngọt ngào, có lúc ngâm ngấm vị đắng chát, có lúc trào lên những đợt sóng ngầm, nhưng bản chất thì vẫn là yêu đấy, vẫn tròn vẹn trong tim ấy, nghiêng bên này một tí, chống chếnh mảng kia một tẹo, nhưng vẫn sẽ là từng ấy tầng hương vị, từng ấy tầng cảm xúc không thể biến mất đi đâu.
Nhưng, bia dễ tính chứ không dễ dãi. Chúng ta sẽ nhầm to khi nghĩ rằng bia uống thế nào cũng được. “Ở đâu cũng được” khác với “uống thế nào cũng được”. Tôi đã loay hoay mãi cho đến khi bạn nói với tôi điều ấy, một triết lý nhẹ tênh. Bia chẳng kén nơi sang cả, chẳng cần quá chú trọng hương vị, nhưng lại cần biết “uống thế nào”, đấy mới là cái tinh tế đằng sau thứ men tưởng chừng chỉ có bất cần, phóng khoáng.
Uống thế nào, với bạn, với tôi là uống chậm, là nhấp từng ngụm bia thật nhỏ sau mỗi câu chuyện, mỗi phút im lặng, ở một nơi chẳng xô bồ để bắt ta phải dốc cạn hết chai này đến chai khác. Tôi không xem bia là thứ làm nóng bầu không khí, tôi coi nó là thứ kéo giãn cảm xúc, để sự yêu ghét được mặc nhiên mà tỏa ra khi ta ở bên một người tin cậy. Bia phóng khoáng, nó làm tôi trở nên phóng khoáng, khi sự trầm tĩnh ẩn sau sau nhiều tầng men trước đó đã dạy tôi biết chọn cách uống thật bình yên.
Tôi đã từng kiên nhẫn chờ đợi tình yêu như cà phê phin nhỏ giọt, đã từng cố gắng gạn đục khơi trong thứ tình cảm buồn bã thành ly trà trong trẻo, đã từng “say” như say rượu, nhưng hôm nay khi học được cách trở nên điềm tĩnh và chậm rãi trước thứ men vốn phóng khoáng của bia, tôi biết tình yêu trong tim mình đã đến lúc có thể lắng lại từng giọt, từng giọt, ở sâu trong tim để biết “uống” nó thật chậm rãi, dù ở cả những nơi phù du ồn ào nhất.
Tôi vẫn thường nghe người ta nói: “Đàn ông không thích con gái biết uống rượu, bia”. Tôi hiểu quá tâm lý ấy chứ, nhưng cái ương bướng và thành thật không muốn giấu mình luôn khiến tôi chẳng ngại ngần gật đầu khi ai đó hỏi: “Em có biết uống không?”.
Có lẽ không mấy người hiểu, cái sự “biết uống” có nhiều tầng nghĩa, không chỉ là uống nhiều, nó phải là uống sao cho hay, uống sao cho đẹp, và uống sao cho đủ bình yên. Tôi sẽ yêu…người đàn ông nhìn được điều đó, và thay vì một cái nhíu mày, hãy đưa tôi đi, uống cùng tôi những xúc cảm đến chậm thật dịu ngọt, thật êm đềm ấy…
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Này đám đông, hãy nhớ điều này khi nhìn một cô gái độc thân
>> Blog của May: Sex có cần phải học?
>> Blog của May: Tuổi 30, tôi nói về đám cưới
Bình luận (0)