TNO

Blog của May: Này anh, em đang ghen!

16/08/2014 15:33 GMT+7

(iHay) Ghen, vừa đủ thôi, để trời đất sẽ vẫn bình yên sau câu nói: 'Này anh, em đang ghen'.

(iHay) Đã có thời, tôi luôn đinh ninh rằng: 'Mình sẽ chẳng bao giờ ghen tuông khi yêu', rằng sự ghen tuông chỉ dành cho những người yếu đuối, không tự tin vào tình yêu và chính bản thân mình. Ấy vậy mà năm tháng đã giáng xuống những cú đánh chí mạng khiến tôi sực tỉnh, và nhận ra, ôi cái sự 'nghen' chẳng chừa một ai đâu. Trừ phi, bạn chẳng hề yêu người ấy…

>> Blog của May: Bình đẳng giới, sự bình đẳng của yêu thương

 

Dẫu một người có tự do, phóng khoáng đến bao nhiêu thì khi yêu đều nảy sinh mong muốn sở hữu. Chúng ta đòi hỏi thậm chí nhiều điều vô lý: ánh mắt ấy chỉ được nhìn vào ta, nụ cười ấy chỉ được dành cho ta, sự quan tâm ấy ngoài ta không ai khác được nhận…Và làm gì có chuyện mong muốn của người này luôn luôn trùng khít với hành động của người kia, đó là cách mà sự ghen tuông nảy mầm.

Tình yêu làm con người mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đồng thời khiến ta yếu đuối hơn. Dù là cô nàng xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, kiêu hãnh nhất cũng có thể vì yêu mà lo sợ. Có gì đảm bảo được yêu thương ngoài bản thân nó. Thế nên ta sợ người thay lòng, sợ ánh mắt của kẻ thứ ba. Ta ghen, đôi khi với những dấu hiệu vu vơ chẳng rõ. Chẳng có ai lại không biết ghen, chưa từng ghen, chỉ có điều cảm xúc ấy có bị ép bùng ra hay không thôi.

Các cô gái, chàng trai đang yêu đôi khi thử làm một điều ngốc nghếch dễ thương rằng, thử xem người ấy có yêu mình hay không  bằng cách bày trò ghen tuông. Ấy vậy mới có chuyện một người ngùn ngụt lửa giận, người kia thì lại mỉm cười hạnh phúc. Có yêu thì mới có ghen, cũng có lý. Dù rằng nguyên nhân của những sự ghen thì hầu hết lại là vô lý.

Tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể bình tĩnh và thờ ơ được trước rất nhiều sự “khiêu khích” của những người con gái xung quanh người đàn ông mình yêu. Thậm chí đôi khi còn tưởng mình đạt đến “cảnh giới” của sự khoan dung rồi. Ấy vậy mà, “bùm” một cái, tôi vẫn chẳng thoát ra khỏi 5 ngón tay của sự ghen tuông “tầm thường” như mình vẫn từng nhủ bấy lâu.

 

Chẳng thiếu người để bạn ghen, vấn đề là bạn ghen với ai. Cô gái này có thể bá vai ôm cổ người đàn ông của bạn mà bạn chẳng hề liếc lấy một cái. Cô gái kia, người yêu bạn có thể đưa cô ta say khướt về tận nhà mà bạn chẳng màng bận tâm. Nhưng rồi cũng sẽ xuất hiện cái người mà chỉ cần cô hít thở chung với người đàn ông của bạn trong một bầu không khí, mọi lý trí trong bạn sẽ rối loạn và trái tim thì không ngừng trồi lên sụt xuống vì ghen tuông và cáu giận.

Vì bạn đã ghen, nên mọi cử chỉ, mọi lời nói giữa hai người qua mắt bạn đều trở nên ám muội. Dĩ nhiên, bạn mong mỏi được giải thích, được dỗ dành dù chưa chắc mình có tin vào điều giải thích ấy hay không.

Thật khó khăn để chấp nhận rằng mình đang ở trong tình trạng ấy, đặc biệt là với những người luôn kiêu hãnh về bản thân mình. Ghen ư? Thật ngốc nghếch. Cô gái ấy làm sao so sánh được với tôi? Người đàn ông của tôi sao lại có thể để mắt đến cô ta? Nhưng rồi dù cô ta không xinh đẹp bằng bạn, giọng nói của cô ta không ngọt ngào bằng giọng nói của bạn, bạn cũng phải chấp nhận rằng bản thân mình đang không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy, nghe thấy cái tên ấy, xen giữa câu chuyện tình yêu của mình.

Ta không thể bắt người đàn ông của mình tránh xa cô gái ấy, bởi lẽ mọi chuyện có thể chỉ là cảm giác, chàng sẽ thấy ta nhỏ mọn biết bao nhiêu. Nhưng dung hòa ư? Thật khó. Ghen ảo, đôi khi lại thật khổ tâm, bởi bạn khó có thể nói ra, khó có thể giải quyết, trừ khi bạn điều chỉnh được chính sự nhạy cảm của mình.

Nhưng nếu có một tình địch thật, mọi chuyện cũng chẳng sáng sủa hơn được bao nhiêu. Bạn có thể danh chính ngôn thuận dứt khỏi mối bận tâm này, nhưng phụ nữ tha thứ được mà chẳng bao giờ quên, bạn sẽ nhớ cô tình địch ấy đến già.

Làm sao để yêu mà không phải ghen đây? Có lẽ phải đóng băng trái tim mình lại chăng? Không ái tình, không luyến nhớ, không mong cầu. Chẳng biết liệu có ai làm được điều đó, chứ còn tôi, tôi chịu.

Thế nhưng nếu vì thế mà sợ ghen thì… thật phí. Tình yêu có nhiều loại gia vị tạo thành, mỗi thứ một chút, vừa đủ thì sẽ thật đáng yêu. Sự ghen tuông cũng vậy. Ghen một chút, giận dỗi một chút, đủ để khiến người ta biết sợ đánh mất nhau, sợ khoảng trống trong lòng nếu người kia không còn ở bên, để biết cái gì sẽ là “quá” mà quay đầu lại.

Ghen, vừa đủ thôi, để trời đất sẽ vẫn bình yên sau câu nói: “Này anh, em đang ghen”.

Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock

>> Blog của May: 5 người đàn ông bạn cần có trong đời
>> Blog của May: Giá như ta chưa từng yêu
>> Blog của May: Nếu yêu em, hãy kéo em về phía anh
>> Blog của May: Đời ngắn lắm, sao ta không tha thiết với nhau hơn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.