(iHay) Trong tình yêu, ai cũng cần có một khoảng trời riêng, nhưng khoảng trời chung của hai người vẫn luôn cần có trời xanh mây trắng.
>> Blog của May: Ngày hôm nay của bạn dài hay ngắn ?
Đêm! Đi uống bia với bạn trong một đêm Hà Nội đầy gió. Quen thói cầm cốc bia là uống một hơi vơi gần nửa ly, chợt chạm ánh mắt của một người cùng lời nhắc nhở khẽ khàng: “Uống ít thôi em”. Chỉ vậy thôi mà trong lòng sung sướng lạ lùng. Ngẫm ra, phụ nữ nhiều khi cũng giống đàn ông, thích tự do chạy nhảy như chú ngựa hoang, nhưng trong lòng lại âm ỉ khao khát có người nắm lấy dây cương mà kéo mình lại thật dịu dàng.
Cái giá của tự do là cô độc. Cái giá của tình yêu là sự ràng buộc. Dù mong muốn dung hòa nó thế nào, chúng ta vẫn phải trả giá đôi chút, hoặc đôi khi là rất nhiều cho sự lựa chọn của chính mình. Người ta bảo, nếu muốn tình yêu bền vững, hãy chắp cho nó đôi cánh để bay đi. Nhưng sự “tự do bay đi” của tình yêu luôn phải trong hạn định, bởi sẽ có lúc người chắp cánh lo sợ, kẻ bay đi cũng sẽ hoang mang. Tôi yêu tự do và e dè những áp lực của một mối quan hệ, nhưng khi bước vào trong nó lại luôn mong người ta níu giữ lấy mình đôi chút.
Khi bắt đầu để ai đó bước vào đời mình, chúng ta đồng thời cũng chấp nhận việc chia sẻ một phần cuộc đời mình, một phần những bí mật của mình cho người đó. Nếu thực lòng yêu thương, bạn sẽ thấy đó không phải là nghĩa vụ nữa mà là mong muốn của mình.
Chúng ta muốn người ấy biết những việc mình đang làm, những thói quen nho nhỏ, những người ta thân thiết, những điều xảy ra quanh chúng ta mỗi ngày. Chúng ta khoe với họ thành công của một dự án lớn hay thậm chí cả việc vừa sơn lại bộ móng tay. Chia sẻ cuộc sống của mình với người mình yêu luôn là nhu cầu của hết thảy những kẻ đang chìm đắm trong tình ái. Bởi trước khi hai người gặp nhau, thế giới của cả hai là hai vòng tròn độc lập, những nỗ lực chia sẻ với nhau chỉ nhằm khiến điểm tiếp xúc của hai vòng tròn ấy ngày càng lớn, điểm chung nhiều hơn để đến gần cuộc đời của nhau hơn.
Tôi vẫn nghĩ rằng sự kiểm soát của tình yêu là một sự kiểm soát rất đỗi ngọt ngào. Khi yêu ai, chúng ta trao cho họ một thứ quyền hạn vô hình với cuộc đời mình, và hạnh phúc khi ngoan ngoãn làm theo điều gì đó mà họ muốn. Dẫu có phóng khoáng ra sao, bất cần thế nào, tôi vẫn có lúc muốn làm một con mèo ướt, dựa vào lòng người ta kêu “meo meo”, ngoan ngoãn gọi một ly nước quả khi người ta bảo: “Uống cà phê nhiều mọc mụn đó em”, vui vẻ về nhà thật sớm khi người ta dặn: “Tối nay lạnh đó, đi chơi thì về sớm hơn nghen”.
Thú nhận điều này thật không phải giữa thời điểm mà cô gái nào cũng giương cao khẩu hiệu nữ quyền và hăm hở đi nắm thế giới, nhưng dẫu có hiên ngang mạnh mẽ ở đâu, tôi vẫn chỉ muốn làm một người đàn bà đơn thuần mềm yếu bên cạnh người đàn ông của đời mình.
Kiểm soát một cách độc đoán và sự kiểm soát dịu dàng, có lẽ giống như hai người đàn ông, một người kiên quyết “con gái không được đụng đến rượu bia”, người còn lại tuy nhắc nhở khẽ khàng nhưng vẫn tận tụy đưa bạn về nhà trong cơn chếnh choáng.
Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng đôi khi chúng ta cố gắng làm một điều ngược đời nào đó chỉ để người kia chú ý và nhắc nhở. Tôi sẽ không cười với người đàn ông ấy nếu tôi không biết có người đang âm thầm nhìn mình. Tôi cũng sẽ không quên găng tay vào một ngày lạnh lẽo như thế nếu chẳng có bàn tay nào sẵn sàng xuýt xoa sưởi ấm cho tôi. Cái cảm giác được cằn nhằn bởi người mình yêu là một cảm giác rất đỗi ngọt ngào. Những lúc ấy chỉ biết mỉm cười, và rồi tận hưởng sự chăm sóc ân cần luôn luôn đi kèm sau những lời trách móc “đáng yêu’.
Tôi cũng cảm kích lắm khi người đàn ông nói với mình rằng: “Anh luôn muốn cho em sự tự do của riêng mình”. Nhưng ngay cả khi bay trong bầu trời của mình, tôi cũng muốn bay trong bầu trời chung của cả hai người nữa. Có gì hụt hẫng bằng việc chẳng có ai ở đầu bên kia nắm giữ sợi dây neo buộc, để mọi điều cứ lửng lơ không ranh giới, không xác nhận. Tôi từng nhận ra tình cảm của một người tưởng dành cho mình thực sự là gì, khi tôi xách ba lô rong ruổi miền núi mấy ngày trời mà không nhận được dù một lời hỏi han. Sau này, người đó có nói: “Để cho em được tự do vui chơi mà”. Tôi chỉ cười. Sự tự do trong tình yêu khác với sự hờ hững, vô tâm nhiều lắm, người ạ.
Ai cũng cần có một khoảng trời riêng, nhưng khoảng trời chung của hai người vẫn luôn cần có trời xanh mây trắng. Đừng mải mê trong thế giới riêng của mình mãi để đến lúc tình yêu chia ra thành hai vòng tròn độc lập chẳng hề có điểm gặp nhau. Nếu chắp cho tình yêu đôi cánh, hãy cùng nhau xây dựng một khoảng trời chung để nhớ bay về.
Em vẫn muốn tự do đi đến bất kỳ nơi đâu em muốn, nhưng sẽ chẳng hề gì nếu như những chuyến đi ấy có thêm anh. Em vẫn muốn được làm mọi điều em thích, vẫn muốn được bay đi thật xa. Nhưng thỉnh thoảng anh hãy nhớ níu em lại, kéo em lại một chút thôi, để em biết ngoài những chân trời xa kia, vẫn có một khoảng trời nhỏ bình yên luôn chờ đợi em bay về mỗi tối.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Đời ngắn lắm, sao ta không tha thiết với nhau hơn?
>> Blog của May: Hãy yên nào và hôn em đi
>> Blog của May: Xin anh đừng im lặng 'yêu' em
Bình luận (0)