(iHay) Nếu phải nói về một đặc điểm rõ rệt nhất của hầu hết phụ nữ, tôi hoàn toàn tâm đắc với hai từ ngắn ngủi nhưng sâu sắc mà cô bạn tôi từng nghĩ ra: 'tự khổ'. Chúng ta hay kêu ca rằng làm phụ nữ khổ lắm, nhưng khổ ở đâu ra, phần lớn là tự mình làm mình khổ chứ sao.
>> Blog của May: Phụ nữ 'hay' làm ta say cả đời
Từ bé, phụ nữ được dạy dỗ bằng chữ “phải”, chứ không được dạy bằng chữ “nên”. Chữ “phải” khiến mọi bé gái đều tin chắc như đinh đóng cột rằng mọi lời răn dạy ấy phải được đảm bảo làm đúng để khiến chúng trở thành người phụ nữ thực thụ. Những cô gái lỡ khăng khăng đi chệch ra khỏi đường ray ấy, dẫu vẫn sẽ bảo vệ sự “ngược đời” của mình thì tận sâu trong thâm tâm sẽ nghĩ rằng cách sống của mình, tính cách của mình không là điều “phải”. Họ luôn phải nghĩ rằng mình đang khác người, đang nổi loạn, trong khi thực tế là chẳng có bất cứ điều gì “phải” trên đời. Có số chẵn thì ắt có số lẻ, có đa số thì ắt có thiểu số, có người này sẽ có người kia, vậy thôi.
Trời phú cho phụ nữ trí tưởng tượng phong phú hơn đàn ông. Trí tưởng tượng sử dụng vào đúng công việc thì vô cùng hiệu quả, dĩ nhiên. Nhưng phụ nữ lại sử dụng chúng để tự làm khổ mình nữa. Tôi nhớ có lần đọc một mẩu truyện hài nói về cách suy nghĩ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà. Người chồng đi làm về với vẻ mặt ủ dột, không nói chuyện với vợ và đi ngủ sớm. Người vợ bắt đầu lo lắng, tưởng tượng, suy diễn ra đủ nguyên do: anh ấy ngoại tình, anh ấy chán vợ, anh ấy đã yêu ai khác… Cứ thế, những câu chuyện tưởng tượng khiến tâm trạng cô trở nên tệ hại và kết thúc một đêm trong nước mắt. Trong khi, điều mà người chồng nghĩ trong đầu vẻn vẹn chỉ là: “Thế quái nào hôm nay máy tính của mình lại hỏng, mất toi cả buổi chiều không được việc”.
Người phụ nữ trong câu chuyện trên quả thực đã “tự khổ”. Nào ai làm cô buồn bực, chỉ chính cô mới khiến mình bấn loạn lên đó thôi. Sự nhạy cảm khiến phụ nữ thường đi đường vòng, tưởng tượng và suy đoán nhiều thứ và đau khổ vì nó trước khi hỏi thẳng.
Giả sử tối nay bạn lỡ hẹn với chàng, chàng sẽ hăm hở gọi ngay cho đám chiến hữu để làm vài ván game hay sắp xếp buổi nhậu. Còn chàng lỡ hẹn với bạn, bạn chắc chắn sẽ ôm giận dỗi, ấm ức mà nằm lì trong phòng gặm nhấm suốt đêm. Cùng một hoàn cảnh, nhưng thay vì tự sướng, bạn lại khiến mình “tự khổ”.
Phụ nữ luôn có bản năng làm mẹ từ khi còn tấm bé. Chúng ta không chịu được khi thấy nhà chưa dọn, quần áo chưa giặt, bữa cơm chưa đảm bảo đủ các món khoái khẩu cho mọi thành viên. Chúng ta nghĩ bổn phận của mình là chăm sóc người khác, mệt mỏi, cằn nhằn nhưng vẫn phải chăm sóc. Nhưng cứ thử nói với người mẹ đang bận rộn kia rằng hãy ngồi xuống uống một tách trà đi, hãy tạm vứt công việc qua một bên, cô ấy chắc chắn sẽ cáu: “Việc để đó ai làm?”, “Thời gian ở đâu ra?”… Và đừng hòng lôi cô ra khỏi những trách nhiệm, những chữ “phải” buộc chặt quanh người.
Bạn phải nấu ăn ngon để chồng không thèm bữa cơm của gia đình kẻ khác. Bạn phải chăm con đủ cân để không thua kém bạn bè. Bạn phải về thật sớm sau giờ tan sở để khi chồng về thì cơm nước đã xong, nhà cửa đã sạch, con cái đang chơi đùa. Bạn phải lo đối nội, đối ngoại để giữ hình ảnh “dâu hiền vợ thảo”. Bạn vẫn phải làm việc thật tốt ở công sở để chồng còn tự hào có vợ giỏi giang…
Nhưng không làm được thì sao? Bạn chết điếng khi thấy chồng sẵn sàng ăn mì gói ở nhà cô gái khác, đói mềm trước mâm cơm nguội ngắt mà bạn nhất quyết chờ chồng về mới chịu ăn, vật lộn tìm đủ loại sữa nội sữa ngoại để con tăng cân như bạn bè, khóc thầm đến ướt gối chỉ vì mẹ chồng nói “mát” con dâu vụng dại… Bạn ăn bớt thời gian thảnh thơi, thư thái của riêng mình để làm tròn các loại nghĩa vụ, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như ý muốn.
Nhiều phụ nữ đến khi bất hạnh mới thốt lên: “Tại sao tôi đã làm hết sức mà vẫn khổ?”. Thực ra, trong suốt quá trình đó bạn cố gắng chăm sóc nhiều người nhưng lại quên chăm sóc mình, bạn cố làm người khác vừa lòng trong khi chính bạn mệt mỏi và rệu rã. Bạn quên chăm tâm hồn mình, thân thể mình, để mình rạng rỡ, tươi vui, khỏe mạnh, thì dù nấu bao nhiêu món ngon, là bao nhiêu cái áo cũng hoài công.
Dĩ nhiên, tôi không thể bảo rằng phụ nữ hãy vứt hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đi, nhưng có điều chúng ta hãy nhìn những trách nhiệm ấy theo một cách khác cởi mở hơn. Nhẹ nhàng như chuyện phụ nữ “phải” đẹp, đâu có nghĩa bạn phải nhảy xuống hồ bơi hay đến phòng tập gym với lớp phấn dày trên mặt, eyeliner đậm nét và mi giả cong vút. Thay vào đó, hãy làm quen với vẻ đẹp khỏe khoắn của bộ đồ thể thao rộng rãi, hãy chăm làn da khỏe mạnh để dù mộc vẫn rạng ngời, hãy cắt tóc mái thật hợp để mái tóc dù buông xõa hay cột túm lên gọn gàng vẫn xinh, hãy chọn bộ váy ngủ bạn thích để sáng sớm ngủ dậy đã thấy mình đáng yêu… Đẹp là từ những cái nhỏ xíu như vậy thôi.
Đôi khi tôi nghĩ giá như phụ nữ học được cách tư duy của đàn ông. Với phần lớn họ, một là một, hai là hai chứ không cần phải suy diễn đáp án nào khác. Nếu bạn nghĩ được như vậy, có lẽ tối nay bạn đã vui vẻ đi shopping với đám bạn gái chứ không cần nhốt mình trong phòng suy diễn tại sao chàng lỡ hẹn. Bạn không chỉ mất một buổi hẹn, cái bạn mất là mấy trăm phút niềm vui của cuộc đời mình.
Dẫu sẽ bị “ném đá”, tôi vẫn muốn nói với những người phụ nữ đang tất bật rằng, bữa tối nay không kịp nấu thì cứ mua đồ ăn sẵn, áo của chồng không phải hôm nào cũng cần là lượt, con bạn quét nhà chưa sạch nhưng cứ để chúng làm… Vâng, tôi biết bạn phải làm người phụ nữ đảm đang chu toàn việc nước việc nhà, nhưng đôi khi thời gian để bạn ngồi xuống pha một tách trà, nghe một bản nhạc, đắp chút kem lên mặt… còn quan trọng hơn những trách nhiệm to lớn kia. Nếu cần nhớ những chữ “phải”, hãy nhớ: Bạn phải tự làm mình hạnh phúc.
Có lần, tôi được hỏi một câu: “Chị nghĩ người phụ nữ hạnh phúc là người phụ nữ thế nào?”. Tôi nghĩ, hạnh phúc có lẽ là khi phụ nữ biết tự sướng chứ không “tự khổ”.
Tối nay chồng bạn về muộn hả? Tối nay bạn trai bạn bận rồi ư? Tôi cũng vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi dạo phố, cà phê, sơn móng, hoặc ngồi xuống đọc cuốn sách cả tháng nay chưa có dịp sờ vào, nhé.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Ai nỡ ví chồng mình như... lợn đâu
>> Blog của May: Hậu 8.3
>> Blog của May: Hãy cất một chiếc bao cao su vào ví
>> Blog của May: Năm mới, yêu sao cho mới
Bình luận (0)