TNO

Blog của May: Xăm rồi đừng xóa, yêu rồi đừng quên

05/06/2015 09:21 GMT+7

( iHay ) Hình xăm cũng như tình yêu, có thể xóa đi nhưng sẽ luôn để lại vết sẹo. Tất cả những ký ức đó, bạn xóa nổi không?

(iHay) Hình xăm cũng như tình yêu, có thể xóa đi nhưng sẽ luôn để lại vết sẹo mờ mờ, ngày ngày nhắc bạn rằng nó đã từng ở đó, từng khiến bạn tự hào, từng được nâng niu, từng là một phần của bạn. 

Blog của May: Xăm rồi đừng xóa, yêu rồi đừng quên - ảnh 1
Mấy hôm trước, tôi vừa đi xăm hình. Hai cái hình rất bé, mà để có được nó tôi đã phải suy nghĩ mất mấy năm trời. Một năm cho việc quyết định xăm, hai năm cho việc lựa chọn hình gì sẽ đi cùng mình suốt một đời. Khi nét kim cuối cùng kết thúc, ùa đến là cảm giác nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một lời hứa hẹn với cơ thể mình, với bản thân mình, một lời hứa hẹn dài suốt mấy năm giờ đã đủ chín, đủ ngấm, đủ động lực để biến nó thành hiện thực.
Chuyện với người khác thì nhẹ…như lông hồng, nhưng với tôi lại khác. Cái gì đi theo mình suốt một đời cũng là điều cần cân nhắc, đâu như nét chì vẽ trên giấy hôm nay tô ngày mai xóa. Bạn hỏi: “Bao giờ chán thì lại xóa ư?”. Tôi cười, bởi lẽ từ khi nghĩ đến chuyện sẽ có hình xăm đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc xóa nó đi.
Hình xăm cũng như tình yêu, có thể xóa đi nhưng sẽ luôn để lại vết sẹo mờ mờ, ngày ngày nhắc bạn rằng nó đã từng ở đó, từng khiến bạn tự hào, từng được nâng niu, từng là một phần của bạn. Tất cả những ký ức đó, bạn xóa nổi không?
Tôi có một cô bạn vẽ Henna, sử dụng một loại mực lá cây của Ấn Độ để vẽ lên da, lưu lại chừng 4-5 ngày rồi mất. Khoái nghịch ngợm nên tôi thường để cô vẽ lên da mình, chẳng bao giờ quan tâm trước là cô sẽ vẽ hình gì. Đôi khi, nó là một nhành hoa dễ thương, cũng đôi khi sẽ là một hình phức tạp, khó hiểu. Tôi thích tất cả những hình vẽ ấy, dù cảm được ý nghĩa của nó hay không cũng sẽ cố gắng gìn giữ để nó tồn tại được lâu nhất trên cơ thể mình. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng sẽ nhòe đi và mất hẳn, chẳng để lại một vết tích nào trên làn da.
Có lẽ, tôi “dễ tính” và chiều chuộng chúng cũng bởi vì tôi biết trước sự ra đi chẳng để lại dấu vết gì. Đó là một niềm vui chóng qua, một cảm giác vui thích không cần có trách nhiệm hay suy tính quá nhiều. Hẳn nó sẽ như cảm giác “say nắng” một ai đó, say rồi sẽ tỉnh, tỉnh táo như chưa hề trải qua cơn cảm sốt nào của trái tim.
Tôi thấy cảm giác say nắng ai đó là một cảm xúc đẹp, giống như vẻ đẹp của những hình vẽ Henna khi nó chưa bị phai mờ. Tôi chẳng phiền trách những trái tim đa cảm, bởi những người thú vị đáng để ta say trong thế giới này đâu phải hiếm hoi. Một ánh mắt đen mơ màng, một mái tóc tém tinh nghịch, một câu nói đùa vu vơ mà duyên đến lạ… những điều thoáng qua rất nhỏ nhoi đôi khi dễ làm nên một chút “say”, một chút “cảm nắng”. Cơn say đó không “giết” bạn được đâu, chỉ thêm chút chất kích thích cho trái tim của bạn, rồi nó sẽ lại ra đi, rất nhẹ nhàng.
Ta chẳng cần suy tính hay nặng lòng bởi những cơn mưa bóng mây vu vơ như vậy, nhưng với một hình xăm chẳng dễ xóa, một người có thể sẽ yêu, thì xin cứ đi thật chậm.
Blog của May: Xăm rồi đừng xóa, yêu rồi đừng quên - ảnh 2
Dĩ nhiên bạn cũng chẳng cần đến mức lựa vài năm mới tìm ra một hình để xăm lên tay như tôi, nhưng cũng đừng chọn trong vài phút. Ai biết vài phút ấy là sáng suốt hay mờ mịt. Bỏ thêm chút thời gian để cân nhắc vẫn tốt hơn tốn vài năm sau để ân hận. Khuyên người đang yêu đi chậm lại cũng khó như bảo tàu hỏa giảm tốc khi đang băng băng giữa đường ray. Đi chậm nhiều khi khó hơn đi nhanh. Cảm xúc mới mẻ khi bắt đầu thường khiến chúng ta cảm thấy như có sức mạnh để giải cứu cả thế giới, nhưng nếu không cẩn thận cân nhắc, rất có thể sau này chính trái tim mình cũng không cứu vãn nổi.
Ai biết chút ít về tattoo cũng hiểu công nghệ xóa xăm dù hiện đại đến mức nào cũng sẽ đau đớn hơn khi xăm gấp mấy lần. Bạn yêu nhiều bao nhiêu, chấm dứt nó càng đau đớn hơn gấp bội. Nhưng nỗi đau đâu đã đủ, bởi bạn còn không thể khiến hình xăm đó biến mất vĩnh viễn như chưa hề tồn tại, bạn chẳng thể “tống khứ” hình ảnh người xưa ra khỏi tâm trí như chưa từng gặp. Khi bạn nói “quên rồi” nghĩa là bạn chưa quên, lật bàn tay ra, vết sẹo mờ mờ vẫn ở đó không phai đi dù năm tháng.
Tôi chưa hề có ý định sẽ xóa hình xăm của mình. Dù sau này sẽ có lúc tôi không còn thích thú nó nhiều như bây giờ, nhưng hãy tập coi nó là một phần mà mình đã chấp nhận ghép vào thân thể, không tách rời được nữa. Tình yêu cũ ra đi, thay vì tìm cách xóa, hãy học cách để nó yên. “Tôi đã từng yêu, nhưng giờ không còn nữa”, nói ra câu đó nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phủ nhận bạn đã yêu, đã rung động, đã khổ đau.
Đã xăm, đừng cố xóa. Đã yêu, đừng cố quên.
Cứ để nó yên đi.

Blog của May

>> Blog của May: Nếu yêu em, hãy tặng em sách
>> Blog của May: Đã bao lâu ta không nói yêu nhau
>> Blog của May: Phụ nữ hãy tự sướng, đừng tự khổ
>> Blog của May: Phụ nữ 'hay' làm ta say cả đời
>> Blog của May: Hậu 8.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.