TNO

Blog cuối tuần: Hóa ra em chỉ đang tìm sự bình yên trong tâm bão

08/02/2014 11:40 GMT+7

(iHay) Cuộc đời em vốn là một cơn bão. Chỉ mong rằng giữa tâm bão ấy, em có anh để được bình yên…

(iHay) Một buổi tối đầu xuân ấm áp và êm như ly sữa đặc. Trong sự tĩnh lặng êm mượt này, người ta khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài chuyện tình yêu. Mà thực ra, có khoảnh khắc nào mà lại không thích hợp để nói chuyện yêu đương. Chỉ có điều, sự yêu ấy nên điên cuồng hay êm dịu.

>> Blog cuối tuần: Gái ế 25 và gái ế 30

 

Tôi đã nói quá nhiều về sự rồ dại của yêu đương, về cái cách chúng ta phát điên lên khi trái tim không ngừng nhớ về một người nào đó. Nhưng cuối cùng, cái còn lại vĩnh cửu của một câu chuyện tình lại là sự yên bình. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện điên cuồng chẳng phải cũng chỉ vì ước ao đổi lấy một lần được dựa vào tim nhau, êm ái nghe nhịp thở của nhau trong sự ngọt ngào, tĩnh lặng đến khôn cùng.

Khi sóng gió đến từng nào cũng đã trải, những cuồng phong không còn làm phiền tâm hồn tôi được nữa. Nhưng chỉ trong giây phút được vùi đầu trong lồng ngực của người mình thương, nghe anh ấy nhỏ giọng ngân nga khe khẽ một bài hát chỉ dành cho tôi, để mùi hương thân thuộc êm ái tràn vào khứu giác mà không phải cố gắng hít hà, tôi lại dễ dàng trào nước mắt và thấy mình yếu ớt như một chú mèo.

 
Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn kể về một cuộc thi vẽ tranh ở vương quốc nọ. Bức tranh nào diễn tả hay nhất sự bình yên sẽ được trao giải nhất. Bao nhiêu khung cảnh làng quê thanh bình, gia đình êm ấm được dâng lên, nhưng cuối cùng giải nhất đã thuộc về bức tranh vẽ cảnh một cơn bão táp kinh hoàng, và cheo leo trên vách núi giữa cơn sấm chớp điên cuồng ấy, ba chú chim non vẫn yên bình ngủ say dưới đôi cánh mẹ.

Hóa ra đến một chừng mực nào đó, người ta chỉ còn có thể yếu đuối khi cảm thấy được bình yên, và chỉ có thể yếu đuối với một người duy nhất. Ai có thể khiến kẻ chiến binh ngang tàng ngạo ngược buông gươm, khụy gối, chẳng phải đối thủ trên cơ nào cả, mà chỉ có thể là một giai nhân có khi chẳng nghiêng nước nghiêng thành nhưng có nụ cười đủ ngọt ngào để xoa dịu mọi vết thương trên cơ thể và cả trong tim hắn.

Kể từ cái ngày biết trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa, tôi đã luôn mơ đến một kết thúc có hậu như bao bộ phim kiếm hiệp tôi từng xem, có thể nắm tay người đàn ông mình yêu quy ẩn giang hồ.

Trên lưng một chú ngựa đủ sức chở hai chúng tôi cùng những mơ ước điên rồ bay bổng, chúng tôi sẽ cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, hôn nhau giữa mùa tam giác mạch Hà Giang, ủ ấm nhau trong tuyết trắng Sapa, tựa vai nhau ngắm lá phong đỏ trên sườn núi Arashi và uống rượu say giữa cao nguyên Tây Tạng. Những nơi chúng tôi qua, sẽ chẳng còn thời gian và ngày tháng, chỉ còn tình yêu và những nụ cười ở lại.

Nhưng trong tất cả những câu chuyện ấy, hai nhân vật chính để có thể bình thản nắm tay nhau đi giữa chốn nhân gian cũng phải trải qua biết bao sóng gió, đua tranh chốn giang hồ. Cái giá phải trả cho sự bình yên hoặc nhận ra bình yên đôi khi quá đắt. Biết bao đau thương, biết bao giông gió mới đủ khiến người ta muốn quay về trốn giữa lòng nhau.

Một cô tiểu thư giàu có khi không lựa chọn sự bình yên trong vòng tay công tử nhà giàu mà sẵn lòng ra đi theo chàng hiệp sĩ giang hồ nào đó. Cô không tìm thấy sự bình an trong màn nhung trướng lụa mà lại thấy an toàn trên lưng ngựa nhấp nhô trong chặng đường rong ruổi, trong lồng ngực rộng lớn ướp đẫm gió sương, trong giấc ngủ chập chờn ven đường ủ ấm nhau bằng nụ hôn và đống lửa dưới sương giăng.

Bình yên… đâu có phải là trời yên bể lặng. Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn kể về một cuộc thi vẽ tranh ở vương quốc nọ. Bức tranh nào diễn tả hay nhất sự bình yên sẽ được trao giải nhất. Bao nhiêu khung cảnh làng quê thanh bình, gia đình êm ấm được dâng lên, nhưng cuối cùng giải nhất đã thuộc về bức tranh vẽ cảnh một cơn bão táp kinh hoàng, và cheo leo trên vách núi giữa cơn sấm chớp điên cuồng ấy, ba chú chim non vẫn yên bình ngủ say dưới đôi cánh mẹ.

 

Sự bình yên trong một cuộc tình phải chăng cũng vậy. Tôi không cần một sự an toàn nhàm chán, một sự bình yên yếu đuối chưa từng thử sức với gió sương. Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi giữa những con sóng xuôi ngược dập vùi, vùi đầu vào lồng ngực người tôi vẫn thấy trời yên bể lặng.

Mãi rất lâu sau, khi mang trái tim rã rời trở về ngủ vùi trong vòng tay người ấy, tôi mới biết hóa ra những điên rồ đã trải ngỡ rằng là mục đích của một cuộc tình, nào ngờ chỉ là cách tôi vắt kiệt đam mê của mình cho giây phút này đây. Ở trong vòng tay anh, tuyệt đối và mãi mãi, sự êm ấm giản đơn lại phải đi vòng quanh một vòng trái đất để lúc quay về mới nhận ra nhau.

Người ta đi xa để thấy cái ở gần, phát điên lên vì nhau để thấy quý những phút giây lặng yên êm ả. Chợt nhớ đến một câu mà nhân vật Trịnh Vy trong cuốn truyện Anh có thích nước Mỹ không? đã nói: “Vì Trần Hiếu Chính đã cho cô một tình yêu không bình lặng, mới khiến Trịnh Vy hôm nay trân trọng sự bình yên ở bên Lâm Tĩnh”.

Tôi không biết người mình đã gặp có phải Trần Hiếu Chính, càng không chắc người ở trong lòng mình hôm nay đã là Lâm Tĩnh. Nhưng cảm giác bình yên đến phát khóc ấy thì rõ ràng mồn một, như cái rùng mình chân thực lúc nụ hôn phớt từ đuôi mắt nhẹ nhàng trườn xuống cổ, rồi khẽ nhói lên thành vết cắn ngọt ngào đến phát đau.

Rồi thì em mở to mắt để yêu đương điên cuồng và lú lẫn, nhưng nhắm mặt lại mới thấy sự tĩnh lặng đến khôn cùng mặc sức bủa vây. Cuộc đời em vốn là một cơn bão. Chỉ mong rằng giữa tâm bão ấy, em có anh để được bình yên…

Blog của May
Ảnh minh họa: Favim

 >> Blog cuối tuần: Làm tri kỷ của một người đàn ông
>> Blog cuối tuần: Tại sao phụ nữ luôn hỏi: 'Anh có yêu em không?
>> Blog cuối tuần: Đàn ông 30 có nguội lửa tình?
>> Blog cuối tuần: Bạn có muốn yêu một 'siêu nhân'?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.