Những thông tin phản ánh chân thực về kỳ thi này từ chính giáo viên (GV) là dịp tốt để Bộ thay đổi việc đánh giá GV trong thời gian tới.
Cách thức thi tạo cơ hội để gv... "diễn”
Ông Thái Văn Tài, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho hay về thông tin phản ánh học sinh (HS) yếu kém ở một số trường phải nghỉ ở nhà, dù không có căn cứ khẳng định việc này nhưng việc tổ chức hội thi có sự sắp xếp lại sĩ số HS tại lớp học có tổ chức tiết dạy thi thực hành là chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.
Công văn chấn chỉnh, lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ nhấn mạnh: "GV dự thi không được tập dượt dạy thử, dạy trước với HS; không được "gà bài" trước cho HS; khi thao giảng cần phải giữ nguyên trạng số lượng HS của lớp...".
tin liên quan
Bộ GD-ĐT yêu cầu chấn chỉnh việc “diễn” thi giáo viên dạy giỏiThực tế cho thấy, nội dung và hình thức thi GV dạy giỏi không còn phù hợp: sáng kiến kinh nghiệm không thiết thực, có tình trạng sao chép; bài kiểm tra năng lực nặng về sách vở, có bộ đề cho trước dẫn tới luyện thi, ôn thi; thi thực hành 2 tiết, trong đó có 1 tiết thực hành, 1 tiết tự chọn đều được chuẩn bị trước, dẫn tới tình trạng “diễn” trong các hội thi. Bên cạnh đó, đối tượng và điều kiện tham dự hội thi GV dạy giỏi các cấp cũng cần được đánh giá lại, điều chỉnh cho phù hợp để không gây áp lực cho GV khi tham gia dự thi. Việc sử dụng kết quả của hội thi trong đánh giá xếp loại của đơn vị và cá nhân cần phải được nghiên cứu áp dụng cho phù hợp, tránh gây áp lực không cần thiết về thi đua và bệnh thành tích... “Những ý kiến này đã được tổ công tác chúng tôi ghi nhận và tiếp thu để tham mưu cho Bộ trưởng”, ông Tài khẳng định.
|
Bộ nên dũng cảm bỏ kỳ thi GV dạy giỏi
|
Ông Trần Mạnh Tùng, GV Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), tha thiết đề nghị Bộ GD-ĐT sớm sửa đổi Thông tư 21, dũng cảm bỏ kỳ thi GV dạy giỏi như hiện nay để thay thế bằng cách đánh giá GV thực chất và khoa học hơn. Ông Tùng chỉ ra hàng loạt bất cập, tiêu cực của kỳ thi này và cho rằng tất cả những điều đó đều bộc lộ rất rõ ràng, đến cả HS cũng nhận ra. “Một việc làm tốn nhiều thời gian, công sức nhưng ý nghĩa thậm chí nhỏ hơn con số 0 như thế thì không nên duy trì”, ông Tùng thẳng thắn nói.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục TP.Hà Nội, cho rằng chính vì bệnh thành tích quá nặng khiến cho cả trường lẫn GV dối trá quanh co, cuối cùng HS là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Theo ông Lâm, chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường phổ thông không thể đánh giá bằng danh hiệu thi đua. GV dạy giỏi không phải qua một vài giờ lên lớp nặng về trình diễn mà đòi hỏi sự phát triển liên tục, không chỉ đảm bảo theo quy chuẩn được kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt mà còn đòi hỏi phải luôn cải tiến, đổi mới cho phù hợp với đối tượng HS luôn thay đổi hằng năm.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch hội đồng Trường phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), việc sửa đổi Thông tư 21 là cần thiết để tránh hình thức, phô trương. Tuy nhiên, từ tinh thần chỉ đạo của Bộ đến cấp sở, cấp phòng và đến mỗi trường học là cả một quá trình. Ví dụ, Bộ GD-ĐT từ lâu đã chỉ đạo giảm áp lực hồ sơ sổ sách cho GV nhưng vì sao GV vẫn không được giảm tải? Vì các đoàn kiểm tra từ cấp sở, phòng đến lãnh đạo các trường vẫn làm theo cách cũ khiến GV sợ không dám thay đổi. Do vậy, theo ông Hòa, tính chủ động của mỗi nhà trường là rất quan trọng.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có văn bản chỉ đạo mang tính pháp lý từ cấp Bộ thì mỗi GV và nhà trường không thể hoặc rất khó thay đổi.
Bà Phạm Thị Kim Anh, Viện Nghiên cứu sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), chỉ ra rằng GV hiện nay rất áp lực, mệt mỏi vì các kỳ thi và danh hiệu nhưng GV nào không chạy theo guồng máy thành tích thì bị coi là cá biệt, có biểu hiện chống đối. Trên ép xuống, dưới ép lên, xã hội ép vào, HS một bên, nhà trường một bên... Cả hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay tựa như một trường đua mà đích đến là đủ thứ danh hiệu gắn liền với cá nhân, với tập thể. Vì thế, GV phải chạy theo thành tích, dù vẫn biết bệnh thành tích là nguyên nhân dẫn đến “thầy không ra thầy - trò không ra trò”, thậm chí phải đồng lõa với cái xấu trong nghề làm thầy.
Bình luận (0)