Tôi gặp Hiếu ở khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng trong những ngày cuối năm. Cậu trai chỉ gần 20 tuổi, mặt mày đen sạm vì nắng gió, đang chăm chút cho người cha mới 51 tuổi, nhưng ốm yếu vì bệnh tật.
5 năm trước, Hiếu cũng có một gia đình yên ấm và vui vẻ. Rồi ba mẹ chia tay, 2 anh em Hiếu về ở với cha trong căn nhà nhỏ xíu ven ngoại thành TP Đà Nẵng. Cha Hiếu thường xuyên đau yếu, không may mắc thêm bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác. Dù vậy, ông vẫn cố đi làm thuê để hai anh em no đủ và được đến trường.
“2 năm trước, thấy sức khỏe ba quá yếu nên em quyết định nghỉ học, đi làm cho ba đỡ gánh nặng, và cho bé Thảo (em gái Hiếu - PV) toàn tâm đi học. Mới đây có người rủ em vô Sài Gòn làm phụ hồ. Dành dụm được chút đỉnh tiền, chưa kịp mang về thì nghe ba bị tai nạn, nhập viện”, Hiếu rưng rưng.
Cha Hiếu, ông Nguyễn Thanh Tùng, do xe ngã trong lúc giữ xe nên bị chấn thương cột sống. Nhập viện, mới phát hiện thêm nhiều bệnh khác do chứng tiểu đường di căn… Hiếu nói: “Ba khổ hồi nào giờ, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Ông bà nội là bộ đội hy sinh năm ba 11 tuổi. Giờ mong ba bớt bệnh, mau khỏe. Nhưng không biết liệu tình cảnh này sẽ thế nào!?”.
Nhà thuộc diện hộ nghèo của phường, lâu nay vốn đã nợ nần, nay vào viện, số tiền Hiếu mang về như muối bỏ biển. Bà con chòm xóm giúp đỡ ít nhiều nhưng tiền bạc cạn kiệt, nhà không có gì để cầm cố, nợ chồng chất, khó khăn gác khó khăn, không biết xoay xở làm sao.
“Ngại nhất là bé Thảo, nó đang học 11, lo lắng cho ba, thêm tình cảnh thiếu thốn này, sợ nó lơ là việc học thì tội. Đời ba, đời em đã vậy, nếu nó cũng không được đến trường thì…”, Hiếu quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
Diệu Hiền
Bình luận (0)