Gia đình tôi là một gia đình khá giả, bố, mẹ đều là những doanh nghiệp, suốt ngày lao đầu vào công việc. Họ chỉ biết đi, làm việc, ít khi quan tâm đến tình cảm của con cái. Họ chiều chị em chúng tôi bằng cách bỏ tiền ra phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu mà chị em tôi đề nghị. Bố, mẹ tôi nghĩ rằng: cứ cho con ăn mặc, học hành, tiêu xài thoải mái để chúng không thua kém bạn bè là được mà quên đi chúng tôi cần bàn tay âu yếm, lời động viên ngọt ngào của bố, mẹ biết bao.
Có những lúc cả tuần liền không gặp mặt bố, mẹ, rồi dần chị em cũng quen. Đến khi bố, mẹ đi công tác về lại bận bịu với những tính toán, những cuộc điện thoại, những cuộc nhậu cùng đồng nghiệp, bỏ mặc chị em mỗi đứa một phòng. Đôi lúc gặp bố, mẹ cảm giác như người xa lạ. Căn nhà chỉ như nơi cư ngụ sau những ngày làm việc vất vả của bố mẹ tôi, họ quên mất nó còn là một tổ ấm. Có những lúc tôi chẳng buồn về nhà, rủ bạn bè đi picnic, nhậu nhẹt cả ngày. Sau mỗi cuộc thả phanh đó cổ họng tôi lại chát đắng, thấy cần vị ngọt ngào của gia đình, nũng nịu òa khóc trong vòng tay âu yếm của bố, mẹ. Thế mà bố, mẹ chỉ biết làm việc, kiếm tiền, để lại chúng con trong nỗi cô quạnh thèm khát tình yêu thương.
Giờ đây con không cần nhà cao, cửa rộng, xe máy bóng lộn, đắt tiền hay giày dép, áo quần hàng hiệu mà bố, mẹ đã sắm cho con. Con chỉ cần tình thương của bố, mẹ, hơi ấm thật sự của một gia đình. Đừng để con phải nhỏ lệ mỗi khi thấy cảnh sum họp trong bữa cơm tối của gia đình đứa bạn, bố mẹ ơi!
Trương Thị Hoa
Bình luận (0)