Dựng chân dung người nghệ sĩ trong Lần đường theo bóng, Văn Thành Lê phối hợp, gắn kết giữa kiến thức tổng hợp với khả năng đánh giá, đối thoại và phát hiện, luôn chú ý thông qua những luận bàn về văn chương, đưa ra những quan điểm, suy nghĩ, thậm chí cả những phản biện, lật lại vấn đề. Anh thể hiện chính kiến ngay trong tác phẩm như về đội ngũ sáng tác trẻ, chất lượng giải thưởng, mối quan hệ giữa nhà phê bình với người sáng tác, văn học hải ngoại, văn học thiếu nhi, thực trạng của phim truyền hình, sự đọc,... Tiếng nói phản biện đã phần nào thể hiện thái độ nghiêm cẩn, trách nhiệm, bản lĩnh của anh đối với lĩnh vực phê bình. Ở đó, còn thấy sự “khiêu khích” rất duyên của anh hòng đặt niềm tin, hy vọng vào chặng đường phía trước của các cây bút, nhất là các cây bút trẻ.
Đối tượng dựng chân dung của Văn Thành Lê có sự bao quát từ các cây đa cây đề đến các tác giả trẻ tỏa khắp vùng miền ở nhiều lĩnh vực. Các sự kiện ra mắt sách, hội sách,... là không gian dẫn dắt, là điểm gặp, gắn kết cái duyên giữa anh với người được dựng chân dung. Kết cấu gặp gỡ này đưa đến những cảm xúc chân thật, gần gụi như thước phim ghi lại một phần chân dung giản dị, đời thường của người nghệ sĩ. Bên cạnh những chân dung đồng điệu về văn và người, cũng có những chân dung được anh dựng trên cơ sở sự tương phản, đối nghịch, nhưng không đơn điệu một kiểu cắm mà có sự nhấn nhá bóng dáng của chất ký, cốt cách đời sống của người nghệ sĩ, pha trộn với phê bình tiểu sử, đánh giá tác phẩm và có cả sự tham dự của ấn tượng, tư duy sáng tạo. Từ sự tương hỗ các góc nhìn, các kiểu tư duy, người đọc lẩy ra được những sắc nét và sống động riêng của mỗi nghệ sĩ. Đó là Ngô Thảo với văn phong phê bình uyển chuyển lấp lánh chất đời và sức nặng của suy luận; Hoàng Vũ Thuật không ngừng cật vấn với bản thân, với thơ để vươn mình đến sự trẻ trung, cách tân, đổi mới; Nguyễn Nhật Ánh hết sức nhuần nhuyễn, tinh tế khi đặt cảm xúc, ký ức hoài niệm của mình vào đời sống đương thời của thiếu niên; Trần Đăng Khoa vụt sáng thành thần đồng và những nỗ lực vượt ra khỏi cái bóng thần đồng,…
Trong Lần đường theo bóng, Văn Thành Lê còn chỉ ra dấu ấn của mỗi nhà văn thông qua quy chiếu ngôn ngữ. Chữ làm nên cá tính, phong cách của nhà văn, “chữ bầu lên nhà thơ” (Lê Đạt), nên dựng chân dung, anh đồng thời khẳng định luôn cái thần “chữ”, sáng tạo “chữ” của của mỗi người nghệ sĩ. Anh dùng nhiều cách gọi để chỉ ra cái riêng của mỗi người vì anh “tin mỗi người viết đều có ‘căn chữ’ riêng. Bắt nguồn từ vô thức ấu thơ hay gì đó, như là nguồn cơn, nguyên cớ, là bột để gột nên hồ - chữ tương lai”. Anh gọi “ma trận chữ”, “đường - bay - chữ”, “hồi - hương - chữ” của Thuận; “bữa - tiệc - chữ” của Phong Điệp; “kết tinh chữ” của Vũ Thanh Lịch; “đường - chỉ - văn”, “năng lượng chữ” của Nguyễn Thu Thủy; “từ - trường - chữ” của Phạm Thị Ngọc Liên,… Những tìm hiểu tiểu sử, tác phẩm và kể cả những tưởng tượng, hư cấu, phỏng đoán của Văn Thành Lê cuối cùng đều thắt lại ở điểm: CHỮ. Trong cái nhìn liên - văn - bản - chữ, anh chỉ ra nét chung của tất thảy người nghệ sĩ: luôn dốc hết lòng mình với con chữ. Càng thấu triệt với chữ, người nghệ sĩ càng thể hiện tài năng, sự chuyên nghiệp.
Nếu sự hóm hỉnh của Như cánh chim trong mắt những chân trời (NXB Kim Đồng, 2017) xuất phát từ sự gần gũi, thân mật với các thành ngữ, tục ngữ, khẩu ngữ thì Lần đường theo bóng lại chọn lựa kiểu vay mượn các câu nói trend, lời của bài hát để ví von vấn đề được nói đến và làm mềm sự giễu. Các dạng này được đặt đúng/ trúng chỗ như là điểm giải tỏa những “khô khan của lý trí”, trong cái giỡn có cái thật, trong sự suồng sã có sự tinh tế, đồng thời thể hiện giọng điệu phê bình riêng biệt của anh. Không phải lúc nào anh cũng vay mượn mà anh còn đa dạng hành văn bằng cái chất tưng tửng vốn có. Cái chất này ảnh hưởng ít nhiều đến cách xây dựng nhân vật và đặt tít bài của anh: có một Nguyễn Nhật Ánh với 54 cú lắc có một không hai, một Phạm Thị Ngọc Liên chọn việc lặn vào chữ chứ không trồi lên màn ảnh hay sân khấu, một Phan Việt mổ xẻ mình bằng lưỡi dao thiện xạ,...
Văn Thành Lê khái quát người khác đồng thời khái quát luôn chính mình khiến cho phát ngôn của anh luôn có sự tin cậy, khả tín. Trong vai trò là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, anh thâm nhập vào đời sống văn học, rút ngắn khoảng cách giữa người dựng và người được dựng, người đọc cảm giác như mình đang chia sẻ, đối thoại và trải nghiệm cùng người nghệ sĩ. Mặt khác, bản thân anh cũng là đối tượng để người đọc “lần đường theo bóng”. Anh bộc lộ mình là người thích đi, thích khám phá, thích học hỏi, tâm huyết với nghề viết, và rất thẳng thắn khi so sánh mình với người khác, cụ thể là với những bạn văn cùng trang lứa. Cách nói học mót, ghen tị,… không hạ vị thế của anh, ngược lại, cho thấy ý thức cầu tiến, đọc là để tự học, xét mình rồi xét người, đồng thời nâng người khác lên, làm nổi bật người khác cũng là sự chia sẻ, lòng trân quý đối với bạn viết.
Văn Thành Lê luôn bộc lộ cá tính, nét riêng của mình trong văn lẫn trong phê bình. Cái nhìn tinh, sắc, am hiểu rộng cùng với sự co giãn về ngôn ngữ, giọng điệu đã giúp anh thiết kế được cái hồn, cái thần của đối tượng được dựng. Lần đường theo bóng của Văn Thành Lê cũng đã giúp tôi lần đường theo cái bóng còn nhiều hạn chế của chính mình, từ đó nhận thức, trăn trở hơn nữa về giá trị đọc và giá trị viết. Với tôi, đây chính là điểm bội phần tâm thế mà Lần đường theo bóng của anh mang đến.
Bình luận (0)