Nghe đọc bài |
Du lúc đó đang xoa kem lên cái lưng trần trụi của Thi, buông tiếng lẩm bẩm: Đồ phản bội.
Nằm sấp trên chiếc giường ngoại cỡ, cằm lún sâu trong gối, mắt chăm chăm nhìn ti vi, Thi cũng lẩm bẩm, anh, em trông thằng cha này quen quá.
Du miết đi miết lại chỗ kem vừa thoa, nói em nhớ bà Ly béo không, bà đó co áhồi làm kế toán trưởng của công ty SAN, công ty của chính thằng cha đang tố khổ trên kia kìa.
Thi lật ngay người lại, cười ngặt nghẽo.
Ôi người đẹp Ly, hồi đó ngày nào cũng gọi cho em than thân trách phận, kể lể nỗi khổ của kế toán trưởng mà không có quyền chi hai trăm nghìn mua văn phòng phẩm vì thủ quỹ là vợ của tổng giám đốc. Thủ quỹ đồng ý mới được xuất tiền, thủ quỹ không thích thì lệnh chi cùng chữ ký của tổng giám đốc và kế toán trưởng chẳng là gì cả.
|
Hồi đó em cũng bận lắm mà ngày nào cũng nhận được điện thoại càm ràm của Ly. Em bảo tại Ly thích quyền thích chức nên phải chịu khổ thôi. Đang yên đang lành ở vận tải biển Hoàng Hải, nói tiếng Tây cả ngày, tranh luận với sếp rầm rầm, nổi tiếng ở tài ăn nói hoạt bát, giao tiếp rộng, trong giới vận tải biển ai cũng biết Madam Ly. Thế mà bất thình lình bỏ sang công ty SAN. Vì ở Hoàng Hải chị không bao giờ được làm kế toán trưởng, bởi cơ cấu của công ty là kế toán trưởng dứt khoát phải là người của công ty mẹ cử sang, mặc dù vai trò chủ chốt của phòng kế toán vẫn là chị.
Thế nên em mới nói Ly ham danh vọng. Vì cái danh kế toán trưởng đó mà Ly nhảy qua SAN. Trong phòng kế toán, vị trí trang trọng nhất là của thủ quỹ. Bên cạnh két tiền là bàn thờ thần tài to đùng. Ngày ngày có cô thư ký trắng nõn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi cắm vào chân hương bàn thờ thần tài. Kế toán trưởng ngồi bên cạnh cửa sổ mở toang, đằng sau là bãi sắt vụn mênh mang. Muốn đóng cửa sổ vào cũng không thể vì thủ quỹ luôn bảo mở ra cho thoáng. Thủ quỹ đi vắng, kế toán trưởng lại hạ lệnh đóng cửa sổ. Thủ quỹ về, lại hạ lệnh mở cửa ra.
Em đã suýt hóc miếng cơm cháy trong họng vì cười khi nghe bà Ly hùng hổ kể cho em cuộc chiến cửa sổ tại quán cơm cháy mắm tép. Niềm vui duy nhất của Ly hồi đó là mở ví đưa danh thiếp cho người quen. Em là nơi giải tỏa mọi xì-trét của người đẹp, là nơi người đẹp thổ lộ nỗi căm hận vô biên với thủ quỹ và sự coi thường không thể đo đếm được với tổng giám đốc.
Chẳng qua là thằng buôn sắt vụn gặp thời thôi em ơi, lẫn lộn giữa n và l loạn xị, học một lúc mấy bằng tại chức, lại còn bày đặt tham gia tập sự tại đoàn luật sư thành phố.
Ôi, hóa ra là ông tổng giám đốc này ư. Thi càng cười lớn. Du ngúc ngoắc đầu: Hồi làm tư vấn thiết kế, anh chứng kiến ông ta ngồi chầu chực ở phòng đợi của văn phòng tổng công ty ZIC, bất cứ người nào của công ty đi qua ông ta cũng chồm dậy, bắt tay, giới thiệu bản thân.
Anh ở bên tư vấn, chẳng liên quan gì đến việc gia nhập tổng công ty cũng được ông ta nì nèo: Nhờ anh nói với các anh ấy giúp. Chỉ là đứng hút thuốc ở hành lang thôi, không biết tên anh là gì, không biết anh làm ở bộ phận nào, nhưng ông ta cũng nhờ tuốt. Bây giờ thì kêu cứu đòi ra. Không đáng mặt đàn ông! Nói cho cùng cha này cũng giỏi đấy.
Giỏi gì? Thi ngạc nhiên. Bà Ly chê thế cơ mà. Giỏi vì nói ngọng và bằng tại chức vẫn khiến cho Ly thạc sĩ tại Úc phải ngày ngày nín nhịn ngồi bên cửa sổ mở toang như em kể. Nếu không giỏi thì không sở hữu được hai mươi héc-ta đất mà em nói là bãi sắt vụn mênh mang ấy. Bằng việc xin gia nhập tập đoàn ZIC và gắn thêm cái đuôi ZIC mà ông ta đang hậm hực là tương đương 30% vốn góp đó ông ta mới có được cơ ngơi như bây giờ.
Thi thừa nhận: Đúng là đã ở tầm đó thì nhất định phải giỏi cái gì đó. Anh, dạo này em thấy khâm phục rất nhiều người -Thi quay sang nhìn Du, hào hứng kể. Chủ nhật tuần trước em đã đi chơi gôn…
Không thấy dấu hiệu ngạc nhiên nào từ Du, Thi tiếp tục: Quý rủ em đi. Hẹn nhau ở cà phê Big Man. Em tới, nó đã ngồi đấy cùng mấy người bạn, trong đó có ông Pha ở tổng công ty xăng dầu. Nó bảo ông Pha đừng tha con Innova đi, bảo vệ nó không cho vào đâu. Đi cùng tôi. Em cũng nói lái xe để em lại, đi cùng Quý.
Cái sân gôn này, lần đầu tiên em vào. Quý lôi em tới cuối sảnh, nói em thử giày, thử mũ rồi rút tiền ra trả. Hai mươi lăm đô la Mỹ cho cái mũ lưỡi trai tí tẹo màu hồng. Mũ này nếu nhân viên hành chính của em mua chắc chỉ hết hai mươi lăm ngàn đồng. Một trăm mười lăm đô cho đôi giày.
Quý nói giọng kẻ cả: Đi giày này cho đỡ giẫm chết cỏ. Em mất hết tự tin.
Du hơi nhếch mép cười trước sự cảm thán của Thi. Thi của Du ở công ty làm mưa làm gió thế mà cũng có cảm giác tự ti. Đúng là anh hùng phải có đất dụng võ.
Thi giật giật tay Du, kể tiếp. Quý đưa em ra sân. Quá đẹp. Quá choáng ngợp với không gian xanh uốn lượn, tầm mắt ngút ngát. Mấy người bạn của Quý đến trước đang đứng đợi, hỏi mấy anh thành phố đang ở đây, hôm nay anh có đánh cùng không? Quý nhìn em, nói không, hôm nay không. Sau đó em lẽo đẽo theo Quý.
Các quý ông bắt đầu khởi động, bôi kem chống nắng, lôi hộp ty đút vào túi quần. Em nhìn thấy mấy anh thành phố đang lững thững thảnh thơi trên sân. Em khâm phục nhất khi nhìn Quý đăm chiêu cân nhắc, ướm đi ướm lại đầu gậy vào trái bóng trước khi vung tay.
Có quý ông còn cẩn thận hơn, nằm rạp trên cỏ, nhìn. Em thì thào hỏi Quý sao phải nằm rạp thế? Quý nói phải tính độ nghiêng của cỏ, độ dốc của sân, tính hướng gió.
Sân rộng ngút ngàn và chẳng có mấy ai nhưng mỗi khi nói em phải thì thào, không được để người chơi mất tập trung. Em thì thào với Quý, nếu mấy anh trước khi ký bất cứ quyết định gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng như khi đánh gôn thế này thì ối người được nhờ.
Quý thua liên tục và bắt đầu chán việc em cứ lẽo đẽo lên dốc, xuống đồi, vạch lá tìm bóng cùng Quý. Nó hỏi đã mệt chưa? Mệt thì lấy nước và bánh trong túi.
Một quý ông đi lững thững bên cạnh em cứ giục chị chơi đi, chơi môn này như tập thể dục, chơi môn này khỏi hết bệnh tật. Em cười thầm trong bụng, nghĩ mình một ngày đi lại lồng lộn khắp công ty có lẽ tổng cộng đến mười lăm ki-lô-mét. Mình lấy đâu ra thời gian mà cứ lững tha lững thững thế này. Các quý ông thì dùng toàn hàng hiệu và thời gian cứ la đà trôi như mây lãng đãng trên trời.
Em nghĩ Quý sẽ giận em vì nó tha em đi chơi cùng nên mới phải thua nhiều đến thế. Nhưng hôm qua nó đã gọi cho em, nói hôm nào đi câu mực, lão Pha rủ đi. Em buồn cười quá. Em luôn phải tránh xa ông Pha. Nói chung, cứ giống cái thì nên tránh xa ông Pha.
Ly béo và em có lần suýt chết vì dám đi cùng ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tới chúc tết nhà ông ấy. Nhà rất đẹp và rất tết. Ly khen năm nay đào hiếm như thế mà anh Pha sắm được cành đào núi đẹp thế, hợp với nhà anh quá.
Em thì thích lọ hoa cỏ mùa xuân vừa thược dược, vừa hoa bướm, violet, bây giờ kiếm được lọ hoa cỏ mùa xuân thế này là kỳ công lắm.
Rồi nâng cốc chúc tụng, khen anh Pha bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian cho “cái đẹp”. Rồi cả lũ cùng “dô”, cùng cười ha hả.
Đang cười thì thấy đủng đỉnh bước xuống cầu thang một người đẹp chân dài, da trắng, tóc xoăn, mặt lạnh tanh: Đào ai mua? Hoa ai sắm? Con này sắm đấy. Ông này ấy à, rời con này ra thì chỉ có ra đường, ra vỉa hè. Có tin con này sẽ làm cho ông này thân bại danh liệt không. Có tin con này sẽ làm cho ông này không còn cái bát mẻ mà ăn không.
Em khâm phục ông Pha từ dạo đó tới giờ. Sao có thể sống cùng người đẹp lẫn ác quỷ như thế được. Thế mà chỉ một quyết định của ông ấy có thể khiến cho cả thị trường rối loạn đấy.
Ông Pha thỉnh thoảng tranh thủ lúc ác quỷ nhắm hờ mắt lại lén đi chơi gôn hoặc động não để nghĩ ra những kế hoạch rất tày trời như đi câu mực sim chẳng hạn...
Một kiểu phản bội khác - Du bật cười.
Sao em hay chứa chấp những chuyện funny (*) khủng khiếp trong đầu thế. Vậy mà anh cứ tưởng em chỉ biết lao động khổ sai!
Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai
(*) funny: hài hước
Bình luận (0)