Ở nơi không được quyền ngái ngủ
Marina Bay, quần thể giải trí khổng lồ mới khánh thành cuối tháng 6 năm nay với tổng đầu tư 5,7 tỷ USD giờ đây trở thành kỳ quan của đảo quốc Singapore. Ba toà cao ốc với hình ảnh chiếc thuyền trên tháp, như đang căng buồm giữa bầu trời cao vợi, thu hút rất nhiều du khách. Và không ít du khách bay sang đây chỉ để đánh bạc. Bởi điều đặc biệt nhất trong Marina Bay là một Casino đắt nhất hành tinh của Singapore hợp tác với ông trùm sòng bài Sheldon G. Andelson - chủ tịch tập đoàn Lavegas Sands.
Tối hôm đó, chúng tôi tới Casino ở Marina Bay để xem đánh bạc. Chỉ cần mang theo hộ chiếu, có thể thoải mái vào Casino. Sau hai thập kỷ cấm đoán, giờ đây chính phủ Singapore đã cho phép kinh doanh bài bạc, nhưng đưa ra nhiều biện pháp hạn chế để dân nước mình không lao vào trò đỏ đen. Người bản xứ phải bỏ 100 đô Singapore đóng phí cho một ngày đánh bạc hoặc mất 2.000 đô cho một năm. Người dưới 21 tuổi không được vào Casino.
Tay cầm hộ chiếu, chúng tôi vào cổng. Khoảng 10 thanh niên mặc comple đen, đeo cà vạt và kính đen đứng ở cổng và nhã nhặn đón lấy hộ chiếu. Một nhân viên hướng dẫn chúng tôi đi cổng sau, vì cổng trước đã “quá tải”. Đến nơi thì cổng sau đã đóng, lại phải đi vào quần thể Marina Bay, tìm đường vào sòng bạc.
Vào đó, mới tận thấy quy mô khổng lồ và kiến trúc độc đáo của sòng bài đắt nhất hành tinh. Một dòng sông trong vắt chảy giữa toà cao ốc. Du khách có thể ngoạn cảnh bằng thuyền - những chiếc thuyền gỗ Trung Hoa đang buộc mái chèo bên bờ. Dòng sông này được thiết kế với ý tưởng tiền chảy vào nhà. Theo phong thủy, nước có nghĩa là tiền.
Chơi bài trong casino |
Chúng tôi quay về cổng chính, lần này hộ chiếu được đưa vào máy soi và thấy tên mình hiện ra như làm thủ tục ở sân bay. Bước vào casino, tôi choáng ngợp bởi những gì diễn ra vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Như một thành phố, Casino nườm nượp người dù đã 12 giờ đêm. Phong cách kiến trúc tạo cho người ta cảm giác như mặt trời đang toả sáng. Hơn nữa, đã vào casino thì không được quyền...ngái ngủ. Một phút mất tập trung, cả đống tiền có thể đội nón ra đi.
Hàng nghìn người đang chúi đầu vào những cái máy đánh bạc. Không hổ danh là Casino đắt nhất hành tinh. Ở đây chắc phải có khoảng nghìn cái máy đánh bạc. Tất cả các kiểu đánh bạc của thế giới đều tập trung tại Casino này.
Tiền chơi (Spielgeld)- gọi là Chip (Jetons). Chip che đậy và làm giảm đi tính ngiêm trọng của giá trị thực tế bỏ vào cuộc chơi. Chip cũng làm bầu không khí của các sòng bạc được gây ấn tượng thêm bởi sự sang trọng và càng tăng khả năng gây nghiện của các trò chơi.
Lộng lẫy Marina Bay |
Tiền chảy như nước
Một nhân viên ăn vận rất lịch sự, dáng chừng là Dealer (chia bài) tiến lại gần chúng tôi, bảo: “Em sẽ hướng dẫn các anh cách tiêu tiền”. Tôi bảo: “Cách kiếm tiền chứ?”. Trai trẻ cười: “Vào đây cũng phải mất học phí mới kiếm được. Nói chung là cũng tuỳ vào “cảnh giới” của anh nữa”.
Có nhiều kiểu chơi bạc. Blackjack là loại chơi bài phổ thông nhất ở các sòng. Poker là đánh bài với đặc tính thi đấu, trong đó người chơi không đấu với sòng bạc mà đấu với những người chơi khác. Mục tiêu là đạt được điểm cao nhất.
"Nghe nói lượng tiền lưu thông trong sòng bài này một đêm có khi bằng cả Hà Nội tiêu một tuần" |
Trong Poker người ta có thể thắng nhờ Bluffen (Thủ đoạn). Người chơi có thể dùng thủ đoạn và với sự quan sát tinh tường để tạo cho mình một chút lợi thế so với các đối thủ khác. Trò này làm sản sinh ra các thần bài. “Các anh mới nhập cuộc mà chơi cái này thì nướng tiền”.
Nghe trai trẻ nói một hồi, chúng tôi đành chọn kiểu chơi đánh bạc với máy tự động cho “lành”. Chỉ chốc lát đã hết veo mấy con Chip. Trai trẻ bảo máy này được lập trình sao cho tỷ lệ 60% số tiền đặt cược được nhả ra, còn 40% thì giữ lại. Tốc độ chơi cao cùng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng và “cảm giác sắp thắng” khiến trò này có khả năng gây nghiện rất cao. Đã thua lại càng muốn chơi. Trai trẻ bảo: “Chơi bạc ăn được tiền của máy đã khó, nhưng ăn được tiền của người chơi càng khó hơn”.
Tôi nhìn quanh, cả một không gian rộng hơn cả sân vận động vẫn đang sôi lên như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cứ ngồi “thiền” trong thảm nhung với điều hoà nhiệt độ mát rượi mà sống “kiếp đỏ đen”. Rất khó nhìn thấy người nào có đồng hồ đeo tay. Có ai đó bảo, tìm lá diêu bông còn dễ hơn tìm đồng hồ ở sòng bài.
Điều lạ là có rất nhiều bà già châu Á vào đây đánh bạc. Họ cầm quân bài rất điềm nhiên, có lúc vẻ như uể oải, dáng vẻ của một phụ nữ đan len. Nhưng mấy anh trai trẻ cứ liến láo, nhanh nhẩu lại hay bị thua trắng trước các bà già lắm chiêu này. Tôi thấy dân chơi thua bạc cũng nhiều, nhưng không ai la hét hay khóc hận, tâm trạng xót của chỉ thể hiện qua tiếng thở dài. Tiếng thở dài bị lấn át bởi tiếng bạc cắc rơi liên tu bất tận...
Vào đây dù có chơi cò con hay đánh cỡ triệu đô như phim điệp viên 007 mang tên “Sòng bạc hoàng gia” khách cũng được phục vụ như nhau. Cũng nước suối, chanh muối, cam vắt, thích gì thì uống.
Dân chơi hầu hết là người châu Á, đến từ Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Nhật Bản. Dân châu Á vốn có máu cờ bạc. Chính vì thế mà ông Sheldon G. Andelson, chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands Corporations, đã nói như đinh đóng cột: “Tôi tin rằng chúng ta có thể xây các thành phố tương ứng với 5 Las Vegases, với những khách sạn 140.000 phòng ở 5 địa điểm khác nhau ở châu Á mà sẽ chưa làm “bão hòa” nhu cầu đánh bạc của dân châu Á. “Xu hướng bài bạc” không chỉ là một phần của văn hóa châu Á mà đang là ngành làm ăn phất lên chóng mặt ở khu vực này”.
Có lẽ vì thế mà nhiều quốc gia châu Á đang chạy đua nhau xây Casino.
Nhiều người chơi mệt quá tạm nghỉ, tìm một góc bàn ngủ ngồi. Vài người thua bạc, tay đút túi quần, ngồi thần ra. Nhất cử nhất động đều không qua được hệ thống camera chi chít trên vòm. Một tấc sắt cũng không được mang vào đây. Cấm quay phim, chụp ảnh. Tôi kè kè chiếc máy ảnh trên vai mà không dám “động thủ”. Ở Singapore, cấm là cấm, đừng nói chuyện lách luật hay xin xỏ.
Nghe nói lượng tiền lưu thông trong sòng bài này một đêm có khi bằng cả Hà Nội tiêu một tuần. 2 giờ sáng, sòng bạc vẫn sôi động. Sự sôi động mà Thủ tướng Lý Hiển Long muốn mang đến cho Singapore như ở London, Paris hay New York để thu hút du khách, để xua đi ấn tượng về đảo quốc sư tử là một “thiên đường trầm lắng”.
Nước này đã cởi mở đến mức cho sòng bạc cung cấp chuyên cơ cho những khách hàng siêu giàu đến vui thú. Singapore muốn hướng đến doanh thu từ Casio như ở Macao, mỗi năm gặt hái trên 14 tỷ USD. Với cái kiểu kinh doanh sòng bạc này, câu thơ của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có vẻ đã lỗi thời chăng:
“Khôn nghề cờ bạc là khôn dại/Dại chốn văn chương ấy dại khôn"
Theo Tiền Phong
Bình luận (0)