tôi thấy tôi ngồi hát
đất trời lên men lấm láp bước trần
cánh cửa mở tung mùa xuân
rãnh nước chảy và cỏ gà xanh biếc
chưa từng dại khôn
chưa từng giá rét
chưa từng tuổi thơ áo nâu
chưa từng mưa cãi ngọn bí bầu
thời gian xoay chiều cọng rơm sót lại
tôi cúi đầu chào câu hát tôi mềm lưỡi
không ai cười
không ai vỗä tay
một cô gái tơ nhiu nhíu đôi mày
bất biến, tuyệt cùng, khinh bạc
tôi đi tìm giấc mơ tôi thất lạc
và tôi ngã vào bông lau trắng rừng thưa.
N.V
Bình luận (0)