"Mỗi lúc nội ăn trầu, nhìn nội đẹp lắm, hiền từ, nhân hậu như một bà tiên"! Nội luôn cười "mỉm chi" khi cháu khen như thế. Mà nội đẹp thật, bởi thời con gái nội là hoa khôi của làng. Từ ngày về nhà ông nội làm dâu, bà đã trải qua bao khó khăn, gian khổ vì sự hà khắc của bà cố vốn nặng lề thói phong kiến. Chín người con lần lượt ra đời và dưới bàn tay chăm sóc chu đáo và tinh tế của nội, chín người con trưởng thành vèn vẹn cả chín người. Ở cái thời của nội, đó là một thành tích đáng nể trọng.
Suốt một đời, nội dành tất cả tình thương yêu, của cải, vốn liếng... cho con cháu để rồi gia tài duy nhất của nội bây giờ chỉ là cơi trầu nho nhỏ. "Gia tài này của nội coi vậy chứ giàu lắm cháu ạ" - nội nói. Mà đúng là nó giàu thật khi đó là chiếc bình vôi cổ ba mua về từ tận Nghệ An trong một lần đi công tác, đó là bộ cối giã trầu nhỏ xíu đúc bằng đồng mà chú Bảy khó khăn lắm mới mua được của một già làng người dân tộc Cơ Tu trên núi Nam Giang. Đó là những lá trầu tươi xanh do thằng cháu cưng của nội dày công chăm sóc, đó là những miếng vôi ngon do các con, các cháu của nội mang về, và đó là tất cả lòng kính mến, sự thương yêu của con cháu dành cho nội trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vì thế mà nội quý cơi trầu của mình lắm, đi đến đâu, dù xa, dù gần nội cũng mang bên mình và không quên khoe với mọi người. Những người bạn già của nội thường bảo: "Bà quả là có phước có phần khi về già được đông đảo con cháu thương yêu, chăm sóc!”. Những lúc như thế nội chỉ mỉm cười. Nhìn ánh mắt chan chứa niềm vui của nội mà các con, các cháu của nội ai cũng vui lây khi đã đáp đền cho sự hy sinh, tận tụy suốt một đời của nội bằng chút niềm vui dù nhỏ của tuổi già xế bóng!
Ý Lan
Bình luận (0)