>>
Cứu sống 26 ngư dân bị chìm tàu
>> Tàu thuyền gặp nạn hàng loạt tại Đà Nẵn g
>> Một tàu cá Bình Định trôi dạt vào vùng biển Malaysia
Thi thể được tìm thấy là ông Trần Trương. Ba nạn nhân còn lại là ông Nguyễn Thanh Câu, anh Hồ Chạy và anh Trần Nê vẫn đang mất tích. Người sống sót là anh Nguyễn Duân, con trai ông Câu và cũng là em rể anh Chạy.
Từ sáng sớm ngày 17.12, hàng trăm người dân ở xã Phú Diên và các chiến sĩ của Đồn Biên phòng tỉnh đã được huy động để tìm kiếm người mất tích. Vị trí tìm kiếm được kéo dài từ mũi Chân Mây Đông về đến cửa biển Lăng Cô với chiều dài khoảng 20 km. Trên bờ, mọi đôi mắt đều tập trung dõi theo về phía biển.
"Cả làng đều tập trung đến đây, mong có nhiều người thì mình sẽ nhìn kỹ hơn, may ra sẽ phát hiện được người thân của mình", anh Trần Tân (em trai của anh Trần Nê) hy vọng.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại, phía đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã hỗ trợ dựng một nhà bạt để người nhà của các nạn nhân có chỗ nghỉ ngơi trong lúc đợi tìm kiếm", ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.
Chúng tôi tìm đến thôn Phương Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang), nơi có những nạn nhân trên thuyền TTH- 40498 bị sóng biển đánh chìm. Từ đầu xóm nhỏ đã vọng tiếng khóc thương cho những người thân xấu số. Một không khí ảm đạm, đau thương đang bao trùm lấy quê nghèo.
Anh Duân - người may mắn thoát chết - nhớ lại: "Lúc thấy sóng biển bắt đầu đánh mạnh (khoảng 10 giờ ngày 16.12), nghi thời tiết có dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã cho thuyền chạy vào chỉ còn cách bờ khoảng 1 hải lý, mong sẽ vào phía cảng Chân Mây để neo trú nhưng do sóng biển quá mạnh, phải trên cấp 6, cấp 7 nên thuyền đã bị nhấn chìm. Tất cả chúng tôi đều cố gắng để bơi vào bờ, nhưng do bị vấp đá, sóng biển đánh quá mạnh nên chỉ mình tôi may mắn trôi dạt được vào một bãi đá gần đó. Đến khi tỉnh lại, tôi mới lấy hết sức bò lên dốc đá, rồi tìm đến cầu cứu tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây".
|
|
Còn chị Nguyền Thị Liễu (con gái ông Cầu, và là vợ của anh Hồ Chạy) thì ngồi thu mình lại bên một góc tường nhỏ. Chị không nói, không khóc cũng không có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. Đôi mắt chị đờ đẫn.
"Từ hôm qua nhận tin đến giờ, nó ngồi đờ người ra một góc, không nói, không khóc. Nỗi đau chồng chất như rứa, cả nhà bảo nó hãy khóc thét lên cho vơi bớt đi nhưng nó vẫn thế", một người thân trong nhà cho biết.
Bài và ảnh: Minh Phương
Bình luận (0)