Mất phanh

18/12/2004 17:04 GMT+7

Nhiều lần tôi mơ ước được ngồi trên tàu hỏa với một cô gái xinh đẹp. Trong buồng toa chỉ có hai chúng tôi, bên ngoài, hoàng hôn đang nhanh chóng sẫm màu và mỗi lúc một dày đặc, mà chiếc bóng đèn ở trên trần toa lại bị cháy dây tóc. Thế nhưng lò sưởi lại vẫn chạy tốt, tỏa hơi ấm nhè nhẹ. Còn cô gái xinh đẹp bạn đồng hành của tôi lại đang háo hức muốn được trò chuyện với một người đàn ông trí thức, lý thú, là tôi để có thể trở thành người nâng đỡ che chở cô dù chỉ trên đường đời ngắn ngủi này.

Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước, chứ trên thực tế trong toa tàu, tôi toàn gặp những người đi công tác, hoặc những bà già đang kể cho nhau nghe về những thứ vừa mua được. Tôi không thể khoe khoang rằng ước mơ của tôi đã thành sự thực, dù chỉ một lần trong nửa đầu tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi. Vậy mà bây giờ...

Vâng ! Vâng !! Vâng !!! Đúng thế, bây giờ tôi được sống trong ước mơ của tôi !

Tôi không tin ở mắt mình nữa, trong buồng toa hạng nhất, đối diện tôi là một cô gái xinh đẹp đến nỗi "nằm mơ cũng không thấy". Thật ra, trong buồng toa không hề lờ mờ tối, bóng đèn trên trần sáng chói, nhưng chính vì thế tôi lại rất biết ơn số phận. Nhờ vậy tôi có thể ngắm nghía sắc đẹp cực kỳ khêu gợi của cô gái đồng hành.

- Chắc cô đi xa lắm ? - tôi mở đầu câu chuyện.

- Sao anh biết ? - nàng hỏi, ngước mắt lên khỏi tờ báo đang đọc.

- Không, tôi không biết điều đó, tôi chỉ… chỉ hỏi vậy thôi (tôi nghĩ rằng có lẽ nàng đi xa).

- Xa hơn anh ?... Thế anh có muốn đi xa không ?

- Vé của tôi chỉ đến Kalish... nhưng tôi đi đâu thì chỉ có trời biết - đột nhiên tôi buột miệng.

- Câu anh nói hay tuyệt. Tôi thích những người đàn ông can đảm.

Tôi hơi nhỏm người dậy, nhưng như có một cái gì đó giữ tôi lại, và tôi làm ra vẻ như chỉ chăm chú nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ, rồi tôi lại ngồi xuống.

- Có cái gì ngoài đó thế anh ? - nàng hỏi.

- Không có gì cả, vừa rồi tôi tưởng có một con thỏ. Thói quen... thói quen của dân đi săn ấy mà. Cô biết không, bây giờ đang là mùa săn bắn. Hễ trông thấy mục tiêu là tôi chồm ngay dậy để ngắm bắn. Hồi ở châu Mỹ, tôi bắn bò rừng thẳng từ trên tàu hỏa đấy.

- Anh săn bò rừng ?!

- Đôi khi thôi. Còn chủ yếu là tôi săn báo.

- Ồ ! Anh thật là can đảm !

- Tôi luôn bất chấp tất cả, bất chấp hết... từ hồi còn rất trẻ.

- Nếu anh can đảm như thế, anh có thể vì tôi làm một việc bạo gan không ?

- Vì cô ?! Vì cô, tôi sẽ làm được tất cả.

- Và anh sẵn sàng vì tôi mà lập một chiến công ?

- Tất nhiên !

Tôi chuyển sang ngồi bên ghế nàng.

- Nào, thế tôi phải làm gì cho cô đây ? - tôi ghé sát vào nàng, thì thầm.

Nàng đưa đôi môi về phía tôi, tóc nàng chạm cả vào má tôi, và thì thầm :

- Anh hãy kéo cái phanh kia...

Tôi giật thót, như bị một gáo nước lạnh bất ngờ dội vào người.

- Gì cơ ?! - tôi kêu lên - Cô nói gì vậy ?

- Tôi nói rằng anh hãy kéo cái phanh khẩn cấp kia khi nào tôi bảo anh.

- Cô đùa đấy à ?!

- Anh sợ rồi...

- Nhưng... nhưng... đó là một ý muốn hết sức kỳ quái...

- Than ôi, hóa ra tôi chưa gặp được người đàn ông thực sự... Cho tôi xin lỗi nhé.

- Nhưng... kể ra thì... tôi có thể kéo phanh, nhưng việc đó bị cấm...

Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi : - Thế mà tôi đã tin anh biết mấy...

Tôi không thể đứng vững trước cái nhìn ấy.

- Thế khi nào tôi phải kéo phanh ? - tôi kêu lên trong cơn tuyệt vọng.

Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Cái bánh xe của đoàn tàu vẫn lăn đều trên đường ray. Đặt một tay lên vai tôi, nàng chăm chú nhìn ra cửa sổ.

- Kéo đi ! - bỗng nàng hô lên.

Tôi giật mạnh chiếc phanh khẩn cấp. Mẩu chì kẹp bắn vào góc buồng toa. Đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại.

- Ôi, anh thật tốt bụng ! - nàng thốt lên, vớ lấy chiếc va li của nàng ở trên giá rồi lao về phía cửa buồng toa. Bây giờ thì tôi chỉ đi vài bước chân là đã đến nhà.

Nàng chạy ra khỏi buồng toa. Tôi nghe tiếng cửa toa mở ra và tiếng cô bạn đồng hành xinh đẹp của tôi nhảy xuống vệ đường. Đoàn tàu lại từ từ chuyển bánh. Một nhân viên đường sắt bước vào. Bác ta nhìn chỗ tay nắm phanh đã bị mất kẹp chì.

- Ông kéo phanh cho đoàn tàu dừng lại phải không ? - Bác ta hỏi.

- Tôi...

- Tại sao ông làm thế ?

- Tại sao à ? - tôi hỏi lại, giọng trầm xuống - Tại vì... tại vì tôi bị mất phanh...

Vũ Đình Bình
(dịch)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.