Bóng ma chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên - Kỳ 1: Khởi nguồn cuộc chiến

28/05/2009 22:16 GMT+7

Những diễn biến căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên làm nhiều người rùng mình nhớ về cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra cách đây gần 60 năm và chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Ở thủ đô Washington D.C của nước Mỹ, ngày nay, có một khu tưởng niệm gợi lại một quá khứ tang thương tại vùng Đông Á. Khu tưởng niệm gồm 19 bức tượng binh sĩ với trang phục rách bươm, ánh mắt buồn rượi, soi bóng lên một bức tường láng; 19 bức tượng thật cùng 19 hình bóng phản chiếu trên tường tạo thành con số 38. Con số này nhắc người ta về vĩ tuyến 38, nơi phân chia hai miền nam bắc bán đảo Triều Tiên.

Đã gần 60 năm kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, vĩ tuyến 38 vẫn còn cắt ngang bán đảo Triều Tiên, cắt ngang giấc mơ thống nhất của một dân tộc. Những chuyển biến căng thẳng gần đây càng khiến người ta liên tưởng đến cuộc chiến điêu tàn đó. Và khi CHDCND Triều Tiên mới đây tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn, người ta chợt giật mình nhớ ra rằng, cuộc chiến năm xưa vẫn chưa thực sự chấm dứt và nguy cơ xung đột vẫn luôn âm ỉ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chiến tranh chưa qua

Sau một thời gian dài dưới ách đô hộ của Nhật Bản - từ cuối thế kỷ 19 đến Thế chiến 2, độc lập và hòa bình trở thành một khát vọng to lớn của nhân dân Triều Tiên. Khi Thế chiến 2 đi vào giai đoạn cuối, với sự thất thế của Nhật Bản càng ngày càng rõ, người Triều Tiên bắt đầu mơ tới một kỷ nguyên hòa bình, độc lập. Nhưng rồi, những diễn biến sau đó cho thấy giấc mơ này vẫn chưa thể thành hiện thực.

Vào giai đoạn Thế chiến 2 dần khép lại, quân đội của cả Liên Xô và Mỹ bắt đầu chiếm lại nhiều khu vực ở bán đảo Triều Tiên từ tay quân Nhật. Ngày 10.8.1945, quân Liên Xô tiến xuống tới vĩ tuyến 38. Khoảng vài tuần sau, trung tướng John R. Hodge chỉ huy quân Mỹ kéo vào Triều Tiên qua ngả Incheon và sau đó tiếp nhận sự đầu hàng của phát xít Nhật tại Seoul.

Những thỏa ước với sự dàn xếp của các nước lớn và bỏ qua nguyện vọng thiết thực của nhân dân Triều Tiên sau đó đã dẫn tới một vết cắt ngang qua giữa bán đảo ở vùng Đông Á. Vết cắt đó chạy qua vĩ tuyến 38 và trên thực tế, đã chia bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia riêng biệt kể từ sau Thế chiến 2. Ở miền Bắc, một chính quyền thân Liên Xô đã được lập nên với vị lãnh đạo Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) vào những năm cuối của thập niên 1940, còn ở miền Nam, một chính quyền thân Mỹ đã ra đời với người đứng đầu là Tổng thống Syngman Rhee, người từng du học ở Mỹ. Trong giai đoạn này, chính quyền miền Bắc thực thi chính sách không khoan dung với người đối lập, còn chính quyền miền Nam cũng dồn những người thân miền Bắc vào đường cùng.

Vào thời điểm hình thành hai quốc gia ở hai phía vĩ tuyến 38, cũng là lúc những xung đột giữa hai cực của Chiến tranh lạnh - với một bên là phe Xã hội Chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu và bên kia là phe Tư bản do Mỹ đứng đầu - đang dần dâng lên. Mối xung đột quốc tế này cộng với ý muốn thống nhất bán đảo Triều Tiên là tiền đề dẫn tới sự bùng nổ của một trong những cuộc chiến tranh hao người tốn của nhất trong thế kỷ 20 - Chiến tranh Triều Tiên. Chính vì những động lực dẫn tới cuộc chiến này, mà trên thế giới, nhiều người gọi Chiến tranh Triều Tiên là một cuộc nội chiến, trong khi nhiều người khác gọi đây là một cuộc chiến ủy nhiệm, khi các nước lớn đại diện cho hai cực của thế giới sử dụng bán đảo Triền Tiên làm mặt trận chính cho cuộc chiến ý thức hệ của mình.

Chiến tranh lại tới

Trong suốt giai đoạn khi chính quyền hai miền mới hình thành sau Thế chiến 2, nhiều sự kiện máu chảy đầu rơi đã xảy ra. Theo cuốn Nguồn gốc của Chiến tranh Triều Tiên của tác giả Bruce Cumings, xuất bản tại Mỹ năm 1981, thì có nhiều cuộc đình công và khởi nghĩa của nhân dân Triều Tiên đã nổ ra để chống lại chính sách của chính quyền thân Mỹ ở miền Nam. Ở miền Bắc, nội tình ít được biết đến hơn nhưng nói chung cũng trầm luân không kém.

Song song với tình hình bất ổn ở hai miền, các hoạt động gián điệp và quân sự đầy thù địch mà hai miền nhằm vào nhau ngày càng tăng. Không ít vụ chạm súng đẫm máu đã xảy ra trên miền giới tuyến. Những mâu thuẫn dồn nén, tích tụ lâu ngày đã trở thành điều kiện chín muồi cho một cuộc chiến tranh. Và rồi, chiến tranh đã nổ ra.

Theo cuốn Tóm lược lịch sử chiến tranh Triều Tiên của tác giả James Stokesbury, xuất bản tại Mỹ năm 1990, vào trước bình minh của ngày chủ nhật 25.6.1950, lực lượng bộ binh của miền Bắc với sự yểm trợ của pháo mặt đất đã vượt vĩ tuyến 38 tiến xuống miền Nam. Miền Bắc tố cáo rằng quân đội Hàn Quốc với sự chỉ huy của “trùm phản quốc Syngman Rhee” đã vượt qua giới tuyến trước, nên cuộc tấn công của miền Bắc là hành động trả đũa. Miền Bắc còn nói rằng Syngman Rhee đáng bị bắt và xử tử.

Cuốn Phía Nam tới sông Naktong, Phía bắc tới sông Yalu (Áp Lục) của tác giả Roy Appleman (xuất bản tại Mỹ năm 1998) cho hay vào thời điểm chiến tranh phát khởi, miền Bắc hoàn toàn áp đảo so với miền Nam về sức mạnh quân sự do lúc này chính quyền miền Bắc nhận được sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Liên Xô và Trung Quốc nhiều hơn so với những gì mà miền Nam nhận được từ Mỹ. Quân đội miền Bắc huy động khoảng 231.000 binh sĩ, 274 xe tăng Type-58, 150 máy bay tiêm kích Yak, 110 máy bay cường kích, 200 dàn pháo, 78 máy bay huấn luyện Yak và 25 máy bay do thám tham chiến. Đó là chưa kể Hải quân cùng với các lực lượng đóng tại miền Bắc không trực tiếp tham gia khi cuộc chiến bắt đầu.

Đối chọi với miền Bắc, miền Nam có khoảng 98.000 quân, một ít máy bay và pháo, hầu như không có xe tăng. Mỹ lúc này cũng có một lực lượng hùng hậu đóng tại Nhật Bản nhưng việc điều động quân để hỗ trợ Hàn Quốc cần phải có thời gian. Đó là lý do giải thích vì sao quân miền Bắc đã tiến xuống miền Nam rất nhanh trong giai đoạn đầu chiến cuộc.

Vậy là chỉ khoảng 5 năm sau khi Thế chiến 2 chấm dứt và bán đảo Triều Tiên chưa một ngày được hưởng độc lập hoàn toàn, người dân tại đây đã bị đẩy vào một cuộc chiến khác, ác liệt không kém những cuộc chiến mà họ từng trải qua. (Còn tiếp)

Châu Minh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.