Viết về những năm tháng vào sinh ra tử, thế nhưng, tác giả không kể về cuộc chiến khốc liệt; không kể về những mất mát mà anh viết về tình yêu. Hồn nhiên mà son sắt. Chân chất mà bền chặt như phẩm chất vốn có của người miền Trung. Tập truyện Bỗng trời đổ mưa (ảnh) chỉ có 125 trang nhưng trong từng ấy trang giấy là biết bao kỷ niệm được nén chặt, biết bao cảm xúc vỡ òa. Đó là những câu chuyện đẹp của bạn bè, đồng chí đã trải qua năm tháng không thể nào lãng quên. Người đọc khó có thể cầm được nước mắt về câu chuyện người thương binh trong Cơn động kinh. Chiến tranh đã qua rồi, nhưng mỗi lần vết thương cũ tái phát, trong cơn đau đớn, người lính năm xưa lại vật vã thét to: “Xung phong. Xung phong. Tiến lên các đồng chí ơi!”. Cũng chính nhờ tiếng thét đó, cơn động kinh đó mà vợ anh khi ấy đã là bác sĩ nhận ra anh. Gia đình họ hội ngộ và đứa con trai lên bốn tuổi lần đầu mới biết mặt cha.
14 truyện ngắn là 14 câu chuyện tình của những người lính, đồng đội, đồng chí của tác giả. Chiến tranh đã lấy đi của con người nhiều thứ, kể cả một phần thân thể. Nhưng chiến tranh cũng đã trui rèn và thử thách lòng người. Bỗng trời đổ mưa mang đến một góc nhìn khác về người lính. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le rồi yêu nhau trong nghịch cảnh.
Tập truyện này là những chuyện tình của lính và tình yêu thời mở cửa. Như tác giả bộc bạch, ông viết đặc biệt dành cho những đồng đội và cho con cháu. Để mọi người hiểu thêm rằng tình yêu cũng theo từng thời đại khác nhau. Bỗng trời đổ mưa không chỉ là cơn mưa của trời đất mà còn là cảm xúc, là hoài niệm trong trẻo, là yêu thương nồng nàn, là tin yêu còn lại trong cuộc đời ngổn ngang này.
Bình luận (0)