Bạn có thường ăn cơm nhà?
(iHay) Câu chuyện thú vị của tác giả như hâm nóng thêm cho bữa cơm nhà nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6.
>> Hâm nóng' cơm nhà với gà nướng cam sả>> Rưng rưng nỗi nhớ cơm nhà: Trái chay nấu cá ngày đông
>> Vào bếp làm gỏi vịt 'nịnh vợ' mùa World Cup
>> Ăn xôi thằng Bờm mềm môi vui vợ
Làng mình hồi xưa chỉ có một khu vườn, vườn ông Đó. Cái thế giới lao xao lá hoa, cây cối, chim chóc làm mình và lũ trẻ hàng xóm mê mẩn. Mười lần như chục, cứ tới bữa là mẹ phải vô vườn tìm mình về ăn cơm.
Có lần nghe mẹ gọi đến khản giọng giữa lúc mình đang “định vị” tít trên… ngọn cây trâm. Từ vòm lá rậm, thấy dáng mẹ hốt hoảng, tất tả, mắt ngấn nước, mình thương lắm nhưng không dám lên tiếng chỉ vì đã lỡ “thề”: Mỗi lần leo cây bị mười roi.
Trưa đó, mình chỉ bị hai roi nhưng vẫn cố làm ra vẻ ăn cơm trong… nước mắt. Thấy mẹ giơ cao đánh khẽ, lại được “giảm án” từ mười roi xuống còn hai roi nên mình hay “bước qua lời nguyền”. Nhiều lần leo cây bị bắt gặp, “thụ án” xong là mình vùng vằng hờn dỗi, đợi mẹ và chị dỗ ngọt mới chịu ăn, tất nhiên là ăn trong tình trạng “thui thủi” một mình.
Những năm học trên phố, đôi lúc mình chợt ngẩn người nhìn về phía ráng đỏ chiều xa. Nơi ấy là một góc trời quê. Mình nhớ lắm những bữa cơm nhà. Gọi là “nhớ những bữa cơm nhà” cho có vẻ… trưởng thành thôi chứ thật ra mình đang tiếc thì đúng hơn. Tiếc lắm! Sao mình lại có thể “hoang phí” những bữa cơm đoàn tụ, sum vầy, quây quần, ấm áp, có ba có mẹ, có anh có chị hồi đó nhỉ. Mình cho rằng đó là những khoảng trống tình cảm không thể bù đắp nổi. Dường như mình chỉ nhận ra những gì giản đơn, bình dị từng có là hạnh phúc khi nó đã mất đi?
Hôm nay 28.6 là ngày Gia đình Việt Nam. Bạn có vào bếp trổ tài đãi
cả nhà bữa cơm ngon lành? - Ảnh: Diễm Thư
Bây giờ, nhịp sống hối hả, đời sống chảy xiết, cuộc sống hiện đại khiến những bữa cơm nhà trở nên xộc xệch, hời hợt, thưa vắng. Ở những thành phố công nghiệp, do đặc thù công việc, sinh hoạt, học hành làm “múi giờ” của mỗi người khác nhau nên một bữa cơm mà cả nhà ngồi với nhau đông đủ là tương đối hiếm. Nhà mình ở thị trấn nhỏ thôi, vậy mà không biết từ bao giờ mình quên rằng trong bữa cơm, ngoài những món ăn vật chất trên mâm còn có những “món” ngoài mâm. Đó là sự hỏi han, an ủi, động viên, cảm thông, chia sẻ những băn khoăn, những vui buồn ấm lạnh thường ngày mà các thành viên trong gia đình có thể dành cho nhau. Những bữa cơm đậm đà, nồng mặn yêu thương sẽ dần dần làm đầy lên tình cảm gia đình trong nhau, sẽ tạo ra sợi dây gắn kết vô hình mà bền chặt. Mình nghĩ, có lẽ trong “cấu trúc” hạnh phúc của một gia đình không thể thiếu những bữa cơm đầy đặn ấy.
Gần đây mình hay từ chối khéo những lời rủ rê, những cuộc bù khú của bạn bè vào đúng giờ cơm gia đình. Nhưng để hài hòa các mối quan hệ “ngoại giao”, nhiều lần mình vác tới bàn nhậu một bụng cơm lặc lè. Bạn bè hờn dỗi: “Mày chỉ ló mặt tới khi đã no cơm ấm cật”. Có đứa mát mẻ: “Mày lột xác bao giờ vậy, lúc nào cũng đứng về phía “bữa cơm” mà bỏ bê anh em”. Có đứa khích tướng: “Chào ông sợ vợ”. Có đứa triết lý: “Cơm nước là chuyện cả đời, còn bạn bè là chốc lát, gì mà rị mọ dữ vậy”. Mình chỉ biết hài hước để mong chúng nó tha, nói đây không phải chuyện “cơm nước” mà là… “cơm nhà”, anh em thông cảm vậy.
Nói thật, vợ con mình rất hài lòng mỗi lần mình “hoàn thành” bữa cơm gia đình trước khi xỏ áo đến với các chiến hữu. Mấy bữa đầu chúng nó phạt: “Hai lon của ông đó, sòng phẳng, uống cho bằng tụi tui”. Mình vui vẻ “nuốt”. Riết rồi anh em cũng ớn, nói bia đâu phạt cho phỉ, để nó… mất quyền lợi luôn đi.
Còn vợ mình thì cười cười, nói anh có da có thịt kể từ ngày thôi sử dụng câu “em với con ăn cơm trước nhé”.
Trần Cao Duyên
>> Đem cơm tiệm về nhà
>> Nhớ món dế cơm rô ti thơm lừng má nấu
>> Hâm nóng' cơm nhà với gà nướng cam sả
Bình luận (0)