Bức thư tình 'bá đạo'

01/07/2015 05:15 GMT+7

Có lúc trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: Nếu bức thư ấy ít 'bá đạo' một chút, thì câu chuyện 20 năm trước đã diễn biến và kết thúc ra sao?

Có lúc trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: Nếu bức thư ấy ít “bá đạo” một chút, thì câu chuyện 20 năm trước đã diễn biến và kết thúc ra sao?

Bức thư tình 'bá đạo'Minh họa: Dad
Chuyện ngày xưa tôi đã quên khuấy, nếu không có một tin nhắn vào hộp thư Facebook hồi cuối tháng 5: “Bạn T. học A4 Nguyễn Trãi, Ninh Hòa phải không?”. Nhìn ảnh đại diện của người nhắn tin, tôi nhận ngay ra K., học cùng khối ở Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngày trước, người đã để lại cho tôi một kỷ niệm không mấy dễ chịu!
Thư của giám đốc công ty...
Khi hồi âm, K. cũng đang online, ở cách tôi nửa vòng trái đất. Tôi nói đùa: “Tui vẫn còn thù ông bức thư chọc phá tui năm 12 đó nha!”. K. lúng túng: “Bức thư nào vậy?”. Tôi kể cho K. về bức thư tôi nhận được trong hộc bàn, viết trên đôi giấy vở học trò bằng mực xanh, nét chữ con trai rắn rỏi, có phong bì đề tên người gửi.
Ngày đó, mở bao thư mà tay tôi run. Đọc chưa hết hai dòng, tôi vội đút ngay vào cặp, sợ các bạn trong lớp bắt gặp. Trưa đi học về, tôi lấy ra cho Hằng và Hà đọc cùng. Hai đứa học chung lớp, dưới tôi một năm, cũng ở những xã “vùng sâu vùng xa” nên kéo nhau về trọ chung một phòng trên căn gác gỗ tập thể ọp ẹp của ủy ban huyện. Hai con nhỏ lém lỉnh đọc tới đâu, mặt mũi tôi đỏ bừng tới đó, đầu óc lộn xà ngầu chẳng nhớ gì. Tôi chỉ nhớ cuối thư, hai đứa nó đọc to: “Anh là K., giám đốc công ty sản xuất tinh trùng, sẵn sàng phục vụ em đến cuối đời!”. Đó cũng là lúc tôi giật phắt lá thư, xé tan tành và cố quên đi như chưa hề nhận nó. Vậy mà con Hà cà rỡn, thi thoảng lại mang câu đó ra chọc tôi. Thậm chí cuối năm viết lưu bút cho tôi, nó còn bắt chước ký tên “Anh là Hà, giám đốc công ty Tin Trun”.
Đòn giấu tay
“Vậy à? Chắc thằng K.H viết rồi đề tên K. đó!”, K. xác nhận ngay. Và tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Ngày đó, tôi đã nghĩ, chắc K. và K.H không ưa tôi, nên bày trò trêu chọc. K. đẹp trai, hiền lành, thư sinh; còn K.H nổi tiếng nhờ hát hay, biệt danh ca sĩ của trường, nhưng không có vẻ hiền lành cho lắm. Hai thằng con trai học cùng lớp, thân nhau như hình với bóng.
Nhưng không phải vậy, K. thổ lộ với tôi rằng ngày đó cậu rất ấn tượng về tôi, “một cô gái siêng năng, học giỏi, làm lớp phó học tập, nhà ở Dục Mỹ mà xuống Ninh Hòa học”. Chắc biết hết “tâm sự” của K., nên K.H đã nghĩ ra trò đùa tinh quái đó.
“Sao không trả lời thử để K. biết T. nghĩ gì?”, K. hỏi tôi. Trời ạ, hồi đó tôi mà trả lời K. hay làm to chuyện, đến tai thằng Thành, thằng Trí, thằng Quốc Anh... lớp tôi, thì có mà tôi khỏi đi học nữa. Tụi nó chọc cho thúi tai...
Thật sự tôi chẳng bao giờ ngờ, một người hiền lành, thư sinh như K. lại “hâm mộ” tôi, một đứa mà theo nhiều bạn cùng lớp là “kiêu ngạo vì ỷ học giỏi”. Chưa hết, hồi đó tôi cũng chẳng thuộc loại xinh gái, lại còn hơi mập, và vác trên vai bao nhiêu chức vụ: lớp phó học tập, bí thư chi đoàn, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường. Thậm chí có khi tôi còn bị phân công làm “Cờ đỏ”, một chức vụ tôi vô cùng ghét, bởi chuyên đi “gây thù chuốc oán” với các lớp lân cận, bằng việc theo dõi phòng học của họ có sạch không, có truy bài đầu giờ nghiêm túc không, có bạn nữ nào không mặc áo dài, bạn nào đi học trễ. Hồi đó, bọn con trai trong trường không ghét tôi mới là lạ!
Nhưng K. thì khác. K. nói “rất có cảm tình” với tôi, đến mức sau hơn 20 năm kể từ ngày ra trường và không một lần gặp lại, thấy hình tôi trên Facebook của một bạn cùng khối năm xưa, K. nhận ra ngay dù tôi “khác xưa quá nhiều”... (chắc là theo chiều hướng xấu đi rồi!).
Rồi chúng tôi tâm sự với nhau về những gì đã trải qua suốt hơn 2 thập niên qua. K. hỏi han ân cần. Cũng như tôi, K. lập gia đình khá muộn, mới có một con gái 2 tuổi. Biết tôi cũng đang mong đợi bé gái đầu lòng, K. chia sẻ nhiều kinh nghiệm nuôi con nhỏ. So với phần đông các bạn cùng khối năm xưa, có người sắp lên chức ông sui bà sui, tôi và K. còn... quá trẻ! “Có như vậy mới nhớ đến tuổi học trò”, K. an ủi tôi về bức thư cũ.
Đem chuyện “gặp lại” K. trên Facebook kể cho Hằng nghe, nó lại tinh nghịch trêu tôi: “Giờ mới gặp lại thì đã lỡ đến 2 nốt nhạc rồi!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.