Tôi biết anh K' Mok Thăn Kră Jăn, công tác tại Trạm y tế xã Đạ Chais (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) qua người bạn thân với lời giới thiệu “anh nhiều tài lẻ lắm”. Và cái tài đầu tiên lại đi qua đường dạ dày. Anh kể cho tôi nghe một loạt món ăn với những nguyên liệu rất riêng của người đồng bào, như rau lủi, rau dớn, rau bò khai, trái cà đắng dại… Mấy loại rau thì dễ đón nhận nhưng trái cà đắng dại kia khiến tôi dấy lên chút nghi ngại. “Cà đắng làm được nhiều món lắm. Người K’ho bọn anh, đôi khi chỉ cần giã chúng cùng muối và ớt xanh thì đã thành món ăn rồi, sang chảnh hơn thì nấu với thịt trâu gác bếp. Nhưng hôm nay, anh sẽ đãi em món cà đắng dại nấu măng chua”, K' Mok vừa nói vừa lái xe chở tôi đi đến những quả đồi đầy cà đắng dại.
|
Không khó để kiếm được loài cây của vùng núi rừng này. Cà đắng dại ở đâu cũng sống được, khi là mỏm đất nhỏ ven đường, khi lại treo mình bên vách núi chơ vơ, cây sống tốt, ra hoa, cho trái. Chúng tôi dùng kéo cắt nguyên chùm quả, vừa nhanh vừa tránh được phần gai nhọn mọc đầy thân cây. “Mùa nào cũng nấu được món này, vì cà đắng cho trái quanh năm”, K' Mok nói thêm.
Những chùm cà được hái về tách riêng phần quả và rửa sơ với nước muối. Cà được nhặt sạch tựa như những hạt đậu hà lan nhưng có phần to hơn, xanh đậm hơn. Tôi tò mò cắn thử một trái, đúng y như tên gọi, đắng đến hoang dại.
“Trong nhà có sẵn măng rừng ngâm chua và thịt heo trữ đông, nên anh đãi món này. Nhưng tí nữa em thử rồi biết, bởi sự kết hợp này không chỉ vì nguyên liệu sẵn có”, K' Mok hào hứng giới thiệu.
Anh nấu món cà đắng dại rất bài bản. Sát đáy nồi là lớp măng chua nhà làm. Tiếp theo, anh rải ít trái cà lên, rồi đến lớp thịt heo thái lát, thêm một lớp cà nữa, cuối cùng lại là măng chua kèm mấy quả ớt xanh vừa hái từ vườn vào. Anh chắt phần nước măng chua rồi thêm nước lọc đổ đến xấp xấp phần cái thì dừng. Sau đó mới nêm gia vị. Một ít muối, một ít nước mắm ngon là xong. Khi tôi hỏi sao không thêm đường, anh tỏ ra bí mật.
Khi nước trong chiếc nồi gang cạn dần, cũng là lúc bí mật được vén màn. Thú thực, đó là lần đầu tiên được ăn trong cảm giác hồi hộp đến vậy. Tôi đưa trái cà vào miệng, hơi chua nhẹ vị măng, béo béo từ thịt heo và thật lạ khi nó không còn vị đắng nữa. Không những thế, cà đắng lại chuyển hóa thành vị ngọt hậu đọng lại sau cùng. Nghĩ tới cảm giác khi ăn trái cà còn tươi, tôi tròn xoe đôi mắt. “Giờ em đã hiểu vì sao cà đắng dại đi cùng măng chua và không cần bỏ đường chưa?”, anh cười thích thú.
Rõ ràng, các nguyên liệu đã kết hợp với nhau để tạo nên những cung bậc đầy hấp dẫn về cả vị giác lẫn cảm xúc. K' Mok không hề biết vì sao cha ông ngày xưa lại có thể tìm kiếm được những mảnh ghép vừa vặn như thế. Anh bảo phải biết ơn những gì bây giờ được thừa hưởng như công thức của món cà đắng dại nấu măng chua này chẳng hạn...
Bình luận (0)