Bài: Hoàng Linh Lan - Ảnh: Bảo Quốc & Khánh Vy
Gặp Kỳ Phương tại sân khấu 126, nơi văn phòng công ty anh trú ngụ. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 6h chiều, Kỳ Phương lại đến đây, xem học trò hướng dẫn cho những cô cậu bé học trò nhỏ hơn. Mỗi khi nghe trò gọi tiếng thầy, ánh mắt Kỳ Phương lại hấp háy một niềm vui khó tả.
Đảm nhận vị trí hỗ trợ các thí sinh trong chương trình Hát Vui – Vui Hát dường như không quá khó với người đã gắn bó với công tác đào tạo như anh?
Trong câu hỏi của bạn đã hàm ý câu trả lời. Vai trò này thực sự không quá khó với tôi vì rất nhiều khâu từ vũ đạo, lấy cột hơi, hình thể, luyện thanh, tác phong cho ca sĩ,… tôi đều đã trải qua và đủ tự tin để mang kinh nghiệm của mình ra chỉ cho các bạn. Những người bạn, đồng nghiệp biết tôi hầu như không quá ngạc nhiên khi thấy Kỳ Phương xuất hiện ở vị trí này. Công việc của tôi là đào tạo, không chỉ mới đây mà cách đây mười mấy, hai mươi năm tôi đã bắt đầu con đường này rồi.
Có lẽ, chính việc trưởng thành trong một hoàn cảnh khó khăn, lăn lộn trong rất nhiều lĩnh vực nên từ nhỏ tôi đã biết nghĩ xa vì nghệ thuật có quy luật đào thải rất khắc nghiệt. Giai đoạn tôi bắt đầu được khán thính giả biết đến cũng là lúc tôi được mời làm công tác giảng dạy ở trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật. Hồi đó đi hát nhiều tiền lắm nhưng tôi vẫn dành thời gian đến dạy với một mức lương rất khiêm tốn. Càng ngẫm, càng thấy ông bà mình nói thiệt đúng: “Trọng thầy mới được làm thầy.” Để rồi sau nay, nhìn những ca sĩ lứa đi sau như Khánh Ngọc, Dương Ngọc Thái, nhóm 365, Ngô Kiến Huy,… gọi mình là thầy, tôi như tìm thấy cho mình một điểm tựa.
Rời Techno vào năm 2007, bắt đầu tấn công vào làng giải trí ở nhiều vai trò như tổng đạo diễn chương trình, mở công ty riêng về đào tạo. Anh thấy mình đã đi được đến đâu trên con đường đó?
Hồi trẻ, tôi thấy mình không suy nghĩ thoáng như bây giờ và chỉ biết một mình mình thôi. Thế nhưng, sau hơn 20 năm với nghề, may mắn hiểu ra, tôi thấy không chỉ mình mà kể cả những anh chị, những người bạn nghệ sĩ đồng trang lứa cảm thấy đủ hạnh phúc. Ở tuổi của tôi không cần thiết phải bon chen, khẳng định số 1, số 2 hay số 10 nữa. Thành thử ra, cuộc sống của tôi lúc này rất nhẹ nhàng dù tôi luôn rất bận rộn và sức khỏe không còn được như trước nữa.
Là một trong những nhóm nhạc tiên phong ở dòng nhạc dance, anh có thấy tiếc không khi Techno dừng lại lúc dance đang trở thành dòng nhạc được yêu mến rộng rãi?
Hồi đó Uyên đi đóng phim “Cô gái xấu xí”, không có thời gian dành cho nhóm nữa. Tôi thì vẫn đi hát đơn, đi dạy và làm công ty. Phương châm của tôi từ xưa đến giờ làm gì cũng hết mình dù tôi có hơi nóng tính. Còn nổi tiếng hay không nổi tiếng đều do phúc phần của mỗi người. Sau khi Techno rã, khả năng của mình vẫn ở đó những tài vận không còn như xưa nếu mình cố thêm nữa chỉ xấu hơn mà thôi. Và như tôi đã chia sẻ, sau hơn 20 năm với nghề, tôi thấy đủ cho giấc mơ ngày bé. Bởi tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Và ngay cả khi là ca sĩ, tôi cũng không dám mơ mình sẽ đi được một chặng đường dài như vậy. Cuộc sống của tôi hiện tại là cống hiến. Mỗi ngày tôi chia sẻ những điều mình biết cho học trò, được học trò chào một tiếng thầy thì còn tiếc nuối cái gì nữa, phải thế không?
Tôi cũng đã từng muốn xếp hẳn nghề hát để tiếp quản cơ sở giáo dục của gia đình nhưng thời gian đó, tôi cảm thấy tôi không phải là mình. Vậy là, tôi trở lại với nghề.
Hỏi thiệt, có khi nào anh nghĩ đến chuyện tái hợp với chị Thúy Uyên?
Cách đây không lâu, tôi có nhận được lời đề nghị tái hợp với mức thù lao khá cao nhưng tôi từ chối. Tại sao ư? Tại vì tôi quan niệm, làm gì thì trước hết tôi phải vui trong lòng cái đã. Một khi không thoải mái thì đừng làm, đừng dối lòng. Chẳng thà tôi hát một mình, giá thấp hơn một nửa cũng được. Đã hết duyên trên sân khấu thì đứng cùng để làm gì nữa?
Anh có nghĩ mình cố chấp quá không vì suy cho cùng cô ấy là phụ nữ. Mà phụ nữ thì thường hướng đến một sự lâu dài hơn, bền vững hơn? Và hơn nữa, anh chị có một tình bạn quá đẹp…
Cũng có thể tôi cố chấp thật. Bạn thử nghĩ xem, hai đứa đang đi với nhau vậy rồi đùng cái bạn ấy rẽ ngang đóng phim thì rõ ràng bạn ấy không coi trọng sự hợp tác giữa hai bên. Trong khi Uyên khó khăn, bao nhiêu vấn đề, một mình mình giữ hết. Còn bạn ấy có cơ hội lại bỏ đi một cách nhẹ nhàng, không hề nghĩ đến công sức mình giữ hơn 10 năm nay.
Tôi không có giận Uyên. Ngoài đời, hai đứa vẫn là bạn vui vẻ. Nhưng để có một tác phẩm thì trước hết mình phải thoải mái trong lòng. Mình phải hài lòng trước cái đã rồi hãy mong khán thính giả đón nhận. Chứ biểu diễn với nhau mà lấn cấn cảm xúc, tôi làm không có được! Tôi quan niệm trong cuộc sống của mình, một khi mình đã không thích ai thì mình không để trong đầu nữa để vui vẻ mà sống.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Sau hơn 20 năm lăn trải với nghề, tôi thấy chừng đó là quá đủ đầy cho giấc mơ ngày bé. Bởi tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Và ngay cả khi là ca sĩ, tôi cũng không dám mơ mình sẽ đi được một chặng đường dài như vậy.
|
|
Nếu ai đó hỏi Kỳ Phương về dự định sắp tới, chắc chắn anh sẽ xua tay: “Thôi từ từ tới đó rồi biết!” Hơn ai hết, Kỳ Phương thấm thía câu: “Nói trước bước không qua!” Trong cuộc sống và công việc, sắp thực hiện bất cứ chương trình, kế hoạch nào, Kỳ Phương cũng sẽ giấu nhẹm bởi nếu thông báo trước thì y như rằng sẽ gặp sự cố này hoặc vấp phải sự cố kia. “Có lẽ, ông Tổ nghề muốn mình làm cho chắc chớ không chỉ nói suông!” |