“Tôi năm nay bảy lăm, nguyên là cán bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2004 khi mới ra sân có người đến nhà nói với bà xã rằng lôi ông ấy về ngay đi, không mất đấy. Họ còn bảo đi nhảy đầm thì cứ mười người là chín người hỏng. Nhưng thấy tôi đi về thì khỏe ra, ăn bao nhiêu bát cơm cũng được, còn ngủ lúc nào cũng ngon giấc, thì bà ấy cũng ra tham gia câu lạc bộ khiêu vũ đồng diễn”. Ông Trần Thanh Hà, Chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ Gò Đống Đa nói.
Sáu rưỡi sáng hàng ngày, dưới bóng tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ, một chiếc loa đang xập xình, từng cặp vợ chồng râu tóc bạc phơ tiến ra và đong đưa trong các điệu vũ. Thật khó tin khi biết rằng những người đang mê say nhảy múa theo điệu nhạc ấy hầu hết đều xấp xỉ 70 tuổi, có người còn ngoại bát tuần như cụ Hà Minh Tân, sĩ quan quân đội về hưu năm nay đã 81 tuổi.
Ông Hoàng Công Chàng, 71 tuổi, nhà ở Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cho biết nhờ khiêu vũ nên người rất săn chắc, vào điệu valse có thể quay tít 10 phút không vấn đề gì. Bà Vóc vợ ông đang nhảy cùng cho biết nhờ theo chồng đi “nhảy nhót” mà cải thiện hẳn số đo vòng 2. Đứng bên, một cụ bà tên Liên đã 70 tuổi nói rằng bà dại vì mãi đến năm 63 tuổi mới tham gia câu lạc bộ này nên chứng thấp khớp khi đó mới giảm!
“Các cụ không có cái sân này thì buồn chết mất, ít ra thì cũng trầm uất”, một trong những thành viên "trẻ tuổi" của câu lạc bộ, bà tên là Đ.T.Ng., năm nay cũng đã 56 tuổi, nhà ở Hào Nam cho hay. Chồng con đều biết bà đi sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ từ nhiều năm qua, nhưng con rể và thông gia thì không. Vì “mình lớn rồi, có cả cháu ngoại mà không bế lại bỏ đi nhảy đầm thì thông gia họ cười chết”. Bà không cho đưa tên thật lên báo nhưng lại tiết lộ rằng mới phát hiện ra là ông bà thông gia cũng sinh hoạt ở một câu lạc bộ khiêu vũ khác!
Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với bước nhảy khá điêu luyện của một phụ nữ mặc cái áo đỏ nổi bật và được mọi người gọi là “đôi giầy vàng” của sân. Chị tên là Nguyễn Kim Hương, nhà ở Trần Quý Cáp và là thành viên trẻ nhất của câu lạc bộ vì mới... 40 tuổi. Chị bảo, hôm nay “cạ” của em đi vắng nên em phải đi chân nam cùng với một phụ nữ khác. “Cạ của chị là ai vậy?”, chúng tôi hỏi. “Là chồng cũ của em, chúng em mới chia tay nhau vì không còn cảm thấy hợp nhưng riêng đi nhảy cùng thì vẫn thường xuyên bởi vì đây là sở thích chung của cả hai người”. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị bảo “nhảy đầm nó thế, trừ một số ít có động cơ không tốt thì đại đa số lành mạnh và trong sáng vô cùng. Nhiều đôi vợ chồng đi nhảy, có khi còn đổi chỗ cho nhau. Con em 8 tuổi em đã cho đi học nhảy”.
Ông Trần Thanh Hà, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, hội viên chỉ phải đóng góp có 10 nghìn mỗi tháng để mua chè và trả tiền điện chạy quạt và loa máy. Ai muốn học nhảy thì đóng 5 nghìn mỗi buổi để thuê thầy.
Một lần nữa chúng tôi bất ngờ khi biết rằng để đảm bảo tính nghiêm túc và sự lành mạnh của câu lạc bộ, ban chi ủy chi bộ 7B của đảng bộ phường Trung Liệt hiện sinh hoạt ở đây. “Kín kẽ” hơn nữa, ban chủ nhiệm quán triệt hội viên khi nhảy chỉ “phăng” một cách vừa phải, kể cả đó là các đôi vợ chồng, điều này không có gì khác hơn là tránh cho người ngoài, thậm chí là cả con cháu hiểu lầm.
Bài, ảnh: Lưu Quang Phổ
Bình luận (0)