Các ‘siêu’ tỉnh, thành
miền Tây sau sáp nhập
sẽ ra sao?

Từ 13 tỉnh, thành quen thuộc, ĐBSCL sẽ khoác áo mới với những "siêu" tỉnh, thành mỗi nơi có tiềm năng, thế mạnh riêng, hứa hẹn tạo bước phát triển đột phá cho toàn vùng.

Các ‘siêu’ tỉnh, thành miền Tây
sau sáp nhập sẽ ra sao?

Từ 13 tỉnh, thành quen thuộc, ĐBSCL sẽ khoác áo mới với những "siêu" tỉnh, thành mỗi nơi có tiềm năng, thế mạnh riêng, hứa hẹn tạo bước phát triển đột phá cho toàn vùng.

Miền Tây từ lâu đã trở thành vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước khi chiếm 95% sản lượng gạo, 60% kim ngạch thủy sản (trong đó 98% cá tra, 60% tôm) và 65% kim ngạch trái cây xuất khẩu của cả nước. Đặc biệt, khu vực này cũng đóng góp hơn 50% vào thặng dư thương mại quốc gia năm 2024, cho thấy vai trò, vị thế của ĐBSCL đối với nền kinh tế Việt Nam.

Cùng với cả nước, ĐBSCL đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình lịch sử thông qua việc sáp nhập các tỉnh, thành. Không chỉ là thay đổi về địa giới, đây là cuộc "tái cấu trúc" nhằm tạo ra những cực tăng trưởng mới với sức mạnh cộng hưởng.

Từ 13 tỉnh thành quen thuộc, ĐBSCL sẽ khoác “áo mới" với những "siêu" tỉnh, thành: Từ một An Giang bao trọn Tứ giác Long Xuyên, vùng Bảy Núi và "thiên đường" du lịch Phú Quốc; một TP.Cần Thơ trung tâm giao thương, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế, sở hữu sân bay quốc tế và tiềm năng cảng biển Trần Đề; một Vĩnh Long xứ sở trái cây, sở hữu thêm "trái tim năng lượng" Duyên Hải; một Đồng Tháp ôm trọn hành lang kinh tế dọc sông Tiền; một Cà Mau thống lĩnh ngành tôm và điện gió ven biển; và cả một Long An – Tây Ninh, mảnh ghép chiến lược khơi thông tiềm năng liên vùng… Hãy cùng Thanh Niên khám phá diện mạo của những "siêu" tỉnh, thành miền Tây sẽ ra sao sau sáp nhập?

01. CẦN THƠ
Tây Đô có biển
và là cửa ngõ sông Mê Kông

Cần Thơ, thành phố trực thuộc trung ương là “trái tim” của ĐBSCL, tiếp tục khẳng định vị thế "anh cả" khi sáp nhập cùng Hậu Giang và Sóc Trăng, vẫn giữ tên gọi TP.Cần Thơ. Trong lịch sử, năm 1976, Trung ương từng có quyết định hợp nhất 3 đơn vị cấp tỉnh gồm Sóc Trăng, Cần Thơ (cũ) và TP.Cần Thơ để thành lập tỉnh Hậu Giang. Đến năm 1991, tỉnh Hậu Giang được chia tách thành 2 tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Tháng 1.2004, tỉnh Cần Thơ tiếp tục chia tách thành TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang

Quyết định hợp nhất 3 địa phương trên tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm giao thương, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế của ĐBSCL về TP.Cần Thơ.

Với vị trí đắc địa là cửa ngõ vùng hạ lưu sông Mê Kông, Cần Thơ sau sáp nhập sẽ sở hữu một hệ thống giao thông đa dạng và hiện đại bậc nhất khu vực. Có thể kể như sân bay quốc tế Cần Thơ, các tuyến cao tốc huyết mạch cả trục dọc là Cần Thơ - Cà Mau và trục ngang là Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hệ thống quốc lộ, cùng hệ thống cảng biển và cảng sông sầm uất như cảng Cần Thơ, Cái Cui và tiềm năng cảng biển Trần Đề...

Sự bổ sung từ Hậu Giang với định hướng phát triển công nghiệp, logistics và Sóc Trăng với thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch sẽ tạo nên một trung tâm kinh tế toàn diện và đầy sức cạnh tranh.

Không chỉ vậy, Cần Thơ sau sáp nhập chắc chắn còn là một trung tâm văn hóa, du lịch rất đa dạng, hội tụ các điểm đến trứ danh của cả ba địa phương: chợ nổi Cái Răng, Phong Điền, Đền thờ Vua Hùng, cồn Sơn, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ); chợ nổi Ngã Bảy, Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang); chùa Dơi, chùa Bốn Mặt, chùa Đất Sét (Sóc Trăng)... Sự đa dạng này hứa hẹn đưa Cần Thơ trở thành một giao điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Tây.

02. AN GIANG
“Gã khổng lồ” du lịch biển - núi - tâm linh và là vựa lúa lớn nhất ĐBSCL

Sự hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang đã tạo nên một "người khổng lồ" mới của ĐBSCL với tên gọi tỉnh An Giang. Tỉnh này vươn lên trở thành địa phương có diện tích và dân số lớn nhất miền Tây Nam bộ. Sức hút đặc biệt của An Giang chính là tiềm năng du lịch “có một không hai” khi sở hữu vùng biển đảo rộng lớn với 3 đặc khu là Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, cùng với đó là vùng Bảy Núi huyền bí và nhiều điểm du lịch tâm linh và sinh thái đặc sắc.

Từ đảo ngọc Phú Quốc, quần đảo Nam Du hoang sơ (Kiên Giang) đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam linh thiêng, núi Cấm hùng vĩ (An Giang), rừng tràm Trà Sư… tỉnh An Giang mới như một “bảo tàng” du lịch tự nhiên và văn hóa đa dạng, trải dọc biên giới Tây Nam từ dãy Thất Sơn hùng vĩ xuống vịnh Hà Tiên, vịnh Rạch Giá... với 143 hòn đảo lớn, nhỏ.

Vị trí chiến lược giáp Campuchia với đường biên giới dài và hệ thống cửa khẩu quốc tế quan trọng (Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương, Hà Tiên...) mở ra cơ hội lớn cho giao thương xuyên biên giới, phát triển logistics và trung chuyển hàng hóa qua cảng biển và cửa khẩu quốc tế.

Chưa hết, với nền tảng nông nghiệp và thủy sản vững chắc từ cả 2 tỉnh hiện tại, sau sáp nhập An Giang sẽ là vựa lúa lớn nhất ĐBSCL bao trọn vùng Tứ giác Long Xuyên; đồng thời phát triển mạnh mẽ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá tra, cá basa xuất khẩu nhờ hệ sông Hậu chảy qua cùng với đó là nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

Ngư trường Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc giàu tài nguyên sẽ là "mỏ vàng" cho kinh tế biển. Sự kết hợp giữa nông - ngư nghiệp trù phú, du lịch đa dạng và giao thương thuận lợi hứa hẹn đưa An Giang trở thành một cực phát triển mới, năng động của toàn vùng.

03. ĐỒNG THÁP
“Dải lụa” dọc sông Tiền
từ biên giới tới Biển Đông

Tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập giữa Tiền Giang và Đồng Tháp sẽ mang một lợi thế địa lý đặc biệt là trải dài dọc 234 km sông Tiền (nhánh chính dòng Mê Kông), từ khi con sông này chảy vào địa phận nước ta cho đến khi hòa vào Biển Đông. Vị trí chiến lược này biến Đồng Tháp trở thành cửa ngõ kết nối đường thủy đặc biệt quan trọng của ĐBSCL với TP.HCM, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Kế thừa sự năng động trong công nghiệp chế tạo, chế biến, thủy sản, trái cây, dệt may của Tiền Giang và thế mạnh sản xuất lúa gạo, hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp mới sẽ là một hành lang kinh tế dọc sông Tiền đầy tiềm năng. Hệ thống giao thông đường thủy phát triển, đặc biệt là tuyến kênh Chợ Gạo huyết mạch, sẽ đóng vai trò trung tâm giao thương hàng hóa, du lịch và logistics nội vùng, liên vùng.

Nếu như tỉnh An Giang ôm trọn Tứ giác Long Xuyên thì tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập chính là "trái tim" của vùng Đồng Tháp Mười với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Những điểm đến nổi tiếng như Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Gò Tháp, làng hoa Sa Đéc, quýt hồng Lai Vung cùng những cù lao xanh mát dọc sông Tiền sẽ là điểm nhấn du lịch độc đáo. Bên cạnh đó, quy hoạch tuyến đường sắt kết nối TP.HCM - Cần Thơ đi qua Đồng Tháp sẽ mở ra những cơ hội kết nối giao thông mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

04. VĨNH LONG
Xứ sở cù lao “Vương quốc trái cây” miền Tây

Tỉnh Vĩnh Long sau khi sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh sẽ trở thành một "vương quốc" trái cây của ĐBSCL nằm ở phía Đông của vùng.

Điểm đặc trưng của Vĩnh Long sau sáp nhập chính là vị trí nằm giữa các nhánh sông Tiền, Hậu, Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông, được bồi đắp phù sa màu mỡ, tạo nên vựa trái cây trù phú của cả nước. Nơi đây còn là "xứ sở của những cù lao xanh" như An Bình, Hòa Minh, Hưng Phong và những bãi biển trải dài (Thạnh Phú, Ba Động...). Các điểm du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng (Lăng Nguyễn Đình Chiểu, chùa Hang, chùa Âng, làng hoa kiểng Cái Mơn...) cùng hệ sinh thái nuôi trồng thủy hải sản rộng lớn ở vùng cửa sông Cửu Long đổ ra biển sẽ là những "đòn bẩy" kinh tế quan trọng.

Đây cũng là địa phương đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa vùng và TP.HCM. Sở hữu mạng lưới giao thông huyết mạch (QL1, QL53, QL57, QL60, các cầu lớn như Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Đại Ngãi, Cần Thơ và các tuyến cao tốc hiện đại), Vĩnh Long sau sáp hứa hẹn một diện mạo phát triển vượt bậc.

Với hơn 130 km bờ biển và hàng ngàn km sông, rạch, Vĩnh Long sau sáp nhập sẽ là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng của cả vùng ĐBSCL và duyên hải Nam bộ. Đặc biệt, việc sở hữu một trong những trung tâm điện lực lớn nhất cả nước (Trung tâm Điện lực Duyên Hải, TX. Duyên Hải) cùng tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Vĩnh Long phát triển công nghiệp và năng lượng bền vững.

05. CÀ MAU
“Thủ phủ” tôm, cua của cả nước

Tỉnh Cà Mau sau khi sáp nhập với Bạc Liêu quyết định giữ nguyên tên gọi Cà Mau, bởi địa danh này có lịch sử lâu đời, gắn liền với vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử và cộng đồng cư dân cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy đồng bộ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của tỉnh mới.

Về kinh tế, sự hợp nhất này tạo ra một "gã khổng lồ" trong ngành thủy sản khi Cà Mau và Bạc Liêu lần lượt là 2 địa phương xếp số 1, số 2 về diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước. Khi hợp nhất, ước tính diện tích nuôi tôm của Cà Mau sẽ lên đến 443 ha. Do vậy, việc hợp nhất nguồn lực này sẽ giúp Cà Mau hình thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Một điểm rất đáng chú ý khác là, cả 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liệu hiện cũng đang phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Trong đó, Bạc Liêu đang vận hành ổn định 8 dự án điện gió với tổng công suất 469 MW. Cà Mau đã và đang khai thác mạnh lĩnh vực này với hàng loạt dự án điện gió ven biển, trong đó có các tổ hợp điện gió quy mô lớn đặt tại các huyện ven biển như Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Năm Căn, với tổng công suất đăng ký hàng ngàn MW.

Sự kết hợp này hứa hẹn tạo ra một vùng năng lượng tái tạo trọng điểm phía Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Về văn hóa và du lịch, Cà Mau sau sáp nhập sẽ sở hữu một loạt các điểm đến độc đáo: rừng U Minh Hạ huyền bí, Mũi Cà Mau thiêng liêng, nhà công tử Bạc Liêu tráng lệ, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, chùa Xiêm Cán Khmer cổ kính... Sự đa dạng này hứa hẹn thu hút du khách từ khắp mọi nơi.

06. TÂY NINH - LONG AN
“Mảnh ghép” kết nối Đông – Tây
với 374km đường biên giới

Việc sáp nhập giữa tỉnh Tây Ninh (miền Đông Nam bộ) và tỉnh Long An (miền Tây Nam bộ) để hình thành tỉnh Tây Ninh (trung tâm hành chính tại TP. Tân An, Long An) sẽ tạo sự kết nối liền mạch giữa 2 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Hiện tại, ở miền Tây, Long An với vai trò là vùng đệm giữa ĐBSCL và miền Đông Nam bộ, cửa ngõ kết nối TP.HCM với khu vực với hạ tầng giao thông phát triển và trên 40 khu - cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả. Một điểm rất đáng chú ý nữa là Long An hiện có hơn 134 km đường biên giới giáp Campuchia với 2 cửa khẩu quốc tế, Long An còn có Cảng quốc tế Long An nằm bên bờ sông Soài Rạp, thuận lợi giao thương hàng hóa quốc tế bằng đường thủy…

Trong khi đó, Tây Ninh hiện nay là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch với các công trình hàng đầu (nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới; tượng phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á); Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh; hồ Dầu Tiếng (công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á)… Đặc biệt Tây Ninh là trung tâm kinh tế cửa khẩu phía Nam, với 240 km đường biên giới và 16 cửa khẩu với Campuchia, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế.

Chính vì vậy, sau sáp nhập Tây Ninh kinh tế cửa khẩu của tỉnh sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn khi có đường biên giới giáp Campuchia dài 374 km cùng nhiều cửa khẩu quốc tế. Sự hợp nhất của Tây Ninh không chỉ tạo ra một không gian phát triển mới, liên hoàn mà còn thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là giữa Tây Nam bộ và Đông Nam bộ.

Ngoài ra, sau sáp nhập, với hệ thống sông Vàm Cỏ Đông chảy toàn bộ trên địa bàn, sẽ là thời cơ rất thuận lợi để Tây Ninh khai thác du lịch sinh thái đặc thù; đồng thời thuận lợi điều tiết nước phục vụ cho nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Top