TNO

Cảm động tâm sự của thần đồng Đỗ Nhật Nam và mẹ

04/05/2015 20:43 GMT+7

( iHay ) Những đoạn trò chuyện với con trai mà chị Phan Hồ Điệp chia sẻ trên trang Facebook luôn nhận được hàng ngàn lượt 'like'.

(iHay) Từ nước Mỹ xa xôi, thần đồng Đỗ Nhật Nam ngày nào đi học về cũng vừa buông chiếc cặp sách là chạy đến, mở ngay máy tính để trò chuyện với mẹ. Nam đi du học được 8 tháng, chưa ngày nào thói quen này mất đi.

Đẫm nước mắt những tâm sự của thần đồng Đỗ Nhật Nam và mẹ 1Đỗ Nhật Nam - Ảnh: gia đình cung cấp
Những đoạn trò chuyện với con trai Đỗ Nhật Nam mà chị Phan Hồ Điệp chia sẻ trên trang Facebook cá nhân luôn nhận được hàng ngàn lượt "like" và "share". Nhiều đoạn tâm sự của hai mẹ con khiến người đọc rơi nước mắt. 
“Có một lần tôi bị thủy đậu, không dám xuất hiện trước màn hình skype sợ con lo lắng nhưng Nam nhất quyết bảo mẹ phải ra cho Nam gặp. Vừa nhìn thấy mặt mẹ nổi nhiều mụn, Nam quay mặt ngay đi, con khóc nức nở. Ngay sau đó, Nam bảo tôi rất kỹ lưỡng, mẹ phải dùng thuốc gì, kiêng gió và nước như thế nào”, mẹ Nam kể lại.
Chị Phan Hồ Điệp chia sẻ thêm với iHay.vn: "Những ngày đầu Nam mới sang Mỹ, buổi nói chuyện nào tôi cũng thấy mắt con sưng mọng, đỏ hoe. Nam bảo vì Nam chưa quen múi giờ, thiếu ngủ. Sau này Nam nói thật trong thư về Việt Nam, đêm nào Nam cũng khóc vì nhớ bố mẹ. Ngày nào Nam cũng phải vào nhà tắm, đứng trước gương tập nói, cười đủ kiểu để tự nhiên nhất, cho mẹ không biết Nam vừa khóc…".
iHay.vn xin đăng tải lại một đoạn ghi chép mới đây của mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam, những dòng chữ lấy nước mắt của rất nhiều người từng đọc:
Em ơi, em đi học xa mẹ tròn nửa năm rồi, hôm nay mẹ hỏi em, em trả lời thật nhé: Em có thấy buồn không?
Vừa thấy em ở đầu màn hình, mẹ hỏi ngay.
Đáp lại mẹ, em cười như nắng và mạnh mẽ nói: Không mẹ ơi, em không buồn chút nào đâu.
Chừng như sợ mẹ không tin, em hùng hồn nêu dẫn chứng.
Đẫm nước mắt những tâm sự của thần đồng Đỗ Nhật Nam và mẹ 2 
Đẫm nước mắt những tâm sự của thần đồng Đỗ Nhật Nam và mẹ 3Nam và mẹ - Ảnh: gia đình cung cấp
Buồn sao được mẹ khi ngày nào em cũng nhìn thấy mẹ qua màn hình. Mà mẹ ơi, nhìn qua màn hình thấy mẹ… xinh lắm í. Rồi em chỉ cần nhìn mẹ thôi chứ không bị mẹ véo vào đùi, không bị mẹ dựa vào vai, không bị mẹ nằm gối đầu lên bụng, không bị mẹ bất thình lình ôm choàng vào lòng. Cho nên em dễ chịu lắm mẹ à.
Buồn sao được khi đi học về, em chỉ vào nhà cất ba lô chứ không phải đi tìm mẹ. Mẹ chuyên môn nấp ở sau cây cột điện đầu ngõ, em cứ xuống xe là bắt đầu màn chơi trốn tìm bất đắc dĩ. Có hôm em thấy mẹ rồi nhưng cứ giả vờ đi thẳng. Thế là mẹ lại hốt hoảng chạy theo gọi: Nam ơi, mẹ đây này. Rất là mệt với mấy trò vớ vỉn trẻ con của mẹ.
Buồn sao được khi em được cô chú chủ nhà nấu cho bao nhiêu là món ăn. Toàn các món ăn em thích. Mà quan trọng nhất là em không bị nhắc nhở ăn ít đồ ngọt thôi, rồi trong bữa ăn liên tục bị gắp rau vào bát ăn. Em ăn thoải mái nhé.
Buồn sao được khi em có cả một buổi tối chỉ để làm việc em thích như đọc sách, như tập trung làm dự án, có thể thức khuya. Trong khi em làm, em không bị ai nhắc nhở đi ngủ sớm, rồi nhắc ngồi thẳng lưng lên, rồi nhắc mặc áo vào cho khỏi lạnh. Thật là tự do vô cùng.
Buồn sao được khi em được đi chơi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng đất mới. Cảm giác một mình cầm cuốn hộ chiếu, bước lên máy bay rất chi là Yomost mẹ nhé. Đi đến các nơi em không phải bị dừng lại để chụp ảnh cho mẹ, không phải trả lời mẹ xem nên mua gì để làm quà tặng cho những người ở nhà, không phải cầm ô, bê đồ và mang vác những thứ túi tắm lỉnh kỉnh mà chẳng hiểu là để đựng gì.
Buồn sao được khi em không phải làm “chuyên gia thẩm mỹ” bất đắc dĩ, không cần tư vấn xem mẹ mặc thế này có hợp không, có đẹp không. Rồi không phải lang thang đi hết hàng này đến hàng khác ngồi đợi mẹ thử váy, thử áo.
Buồn sao được khi em không phải làm “chuyên gia ẩm thực” để thử các món ăn mới của mẹ. Những món ăn do mẹ tìm công thức trên mạng và tập nấu nướng. Và như thế em đỡ lo thon thót rằng cái bụng của mình sẽ biểu tình.
Vậy đó, có nhiều lý do em không buồn. Em không buồn tẹo nào đâu mẹ.
Mà nhưng, mẹ ơi, mẹ chờ em chút nhé.
Mẹ biết, chỉ là em ra ngoài để… lau nước mắt thôi mà.
Nhưng khi trở vào, em vẫn nhoẻn cười với đôi mắt đỏ hoe và nói: Em không buồn đâu mẹ nhé!
Xì, cái thằng bé con của mẹ.
Ơ, mà có lẽ mẹ phải tắt màn hình một lát đã.
Vì mẹ, mẹ cũng cần đi… lau nước mắt.
Khi bật lên, mẹ lại nhoẻn cười với đôi mắt mọng nước và nói: Mẹ cũng vậy, mẹ chẳng buồn đâu.
Thật mà!

Cẩm Giang

>> Những nhân vật truyện tranh siêu 'hot' trên mạng xã hội
>> Thần đồng Đỗ Nhật Nam và những 'chiêu trò' đáng yêu làm mẹ vui
>> 'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam đi Mỹ du học
>> Thần đồng Đỗ Nhật Nam được mời vào vị trí quan trọng một tờ báo ở Đông Nam Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.