Cấm Mourinho chỉ đạo? Giới điều hành bóng đá lại... tự thủng lưới

07/11/2015 15:59 GMT+7

(TNO) Giữa cơn phấn khích, báo giới đua nhau chỉ trích HLV Jose Mourinho . Ai đó chỉ ra một trong muôn vàn nguyên nhân thất bại: ông cho các cầu thủ nghỉ hè quá lâu. Một báo đăng và không biết bao nhiêu báo khác tán thành...

(TNO) Giữa cơn phấn khích, báo giới đua nhau chỉ trích HLV Jose Mourinho. Ai đó chỉ ra một trong muôn vàn nguyên nhân thất bại: ông cho các cầu thủ nghỉ hè quá lâu. Một báo đăng và không biết bao nhiêu báo khác tán thành...

Thoạt nghe thì rất "chuyên môn". Sự thành bại trong bóng đá đỉnh cao không chỉ do 90 phút trên sân quyết định. Đấy là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, cả tuần lễ trước khi bóng lăn, thậm chí là hàng tháng trước khi mùa bóng bắt đầu.
HLV Mourinho (phải) đã dùng những lời thô tục để xúc phạm trọng tài Moss và bị đuổi lên khán đài - Ảnh: Reuters
Bây giờ, khi FA (Liên đoàn bóng đá Anh) cấm Mourinho đến sân chỉ đạo Chelsea trong trận gặp Stoke City ở Premier League, chẳng biết giới làm luật trong môn thể thao vua liệu có nghĩ gì về tính logic của lệnh cấm ấy. Có ai nghĩ đến (chứ khoan nói thừa nhận) những chỗ vô nghĩa, thậm chí lố bịch, trong một lệnh cấm như vậy?

Dường như FA chỉ cố lý giải nguyên nhân, chứ chẳng mấy quan tâm đến ý nghĩa của hình phạt. Vậy, hãy bắt đầu từ nguyên nhân: Mourinho có những lời lẽ xúc phạm trọng tài ở trận Chelsea gặp West Ham cách nay không lâu. Quá rõ ràng: đội West Ham của HLV Slaven Bilic phải cố gắng dốc hết khả năng mới thắng được Chelsea. Và trọng tài Jon Moss (người điều khiển trận ấy) bị Mourinho xúc phạm.
Bây giờ, án phạt của FA lại làm lợi cho Stoke, chứ chả liên quan gì đến West Ham hay trọng tài Moss! Nếu Stoke thắng Chelsea, Bilic có quyền dè bỉu: "Stoke được FA giúp đỡ (bằng lệnh cấm Mourinho), chứ không xứng đáng như West Ham. Như thế là không công bằng"?

Thật ra, đấy là một vấn đề lớn của cả môn bóng đá chứ không chỉ của FA (cũng như hình phạt treo giò cầu thủ: đội này thiệt thòi nhưng đội khác hưởng lợi). Nhưng đấy không phải là chỗ duy nhất phi lý. Như đã nêu trên: 90 phút thi đấu trên sân đâu phải là toàn bộ những gì có thể quyết định kết quả của một trận đấu. Mourinho đã chuẩn bị kỹ và Chelsea đã hiểu rõ họ cần làm gì trên sân Stoke trong những ngày qua. Đã vậy, dĩ nhiên họ càng chuẩn bị kỹ hơn thường lệ, khi đã biết trước khả năng FA cấm Mourinho chỉ đạo. Lệnh cấm thật ra ảnh hưởng rất ít đến Chelsea (còn với Mourinho, cứ xin nói thẳng: ông được nghỉ ngơi, càng tốt!).
Rất khó cấm được một HLV đầy cá tính như Jose Mourinho - Ảnh: Reuters
Cụ thể, FA cấm Mourinho xuất hiện tại sân trong 90 phút bóng lăn, trong khoảng thời gian ngay trước và sau trận đấu, không được tham gia vào các công việc liên quan đến trận đấu (như họp báo sau trận, hoặc... kiểm tra lưới trước trận!). Ông bị cấm liên lạc với các thành viên Chelsea trong khoảng thời gian ấy. Thế Mourinho có bị cấm nói chuyện với... bạn bè? Chẳng cần tưởng tượng, hình dung, suy luận quá nhiều để thấy rõ rằng FA không thể nào kiểm soát được lệnh cấm của mình. Giả sử Mourinho muốn truyền đạt điều gì đến Chelsea ngay trong thời gian bóng lăn, dĩ nhiên ông sẽ có đến 1.001 cách. Có mà trời cấm!

Hơn chục năm trước, UEFA từng cấm Mourinho chỉ đạo một trận ở cúp UEFA. Các quan chức UEFA trở thành trò cười. Giới múa bút thì tha hồ hốt bạc khi họ đăng thật chi tiết Mourinho ngồi ở đâu, xem gì, làm gì, nói gì, với ai... trong 90 phút bị cấm. Rút kinh nghiệm, UEFA quy định rõ hơn, cụ thể hơn khi họ lại cấm Mourinho chỉ đạo trong một trận khác, tại Champions League. Cũng chẳng "ăn thua". UEFA lại mang nhục vì lệnh cấm đi ngược với sự thông minh của họ. Bây giờ, FA đang bước vào vết xe đổ ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.